sau khi cứu Julia khỏi kết cục bi thảm như Elizabeth, nó không bao giờ kêu
thét nữa, và Julia tạ ơn trời vì điều đó.
Julia khám phá ra Chloe chính là nguyên nhân gây ra cảm giác bị theo
dõi kỳ quái khi cô đi dạo bên ngoài White Friars. Chloe thường xuyên trốn
cô Belkerson để đi theo Julia. Vóc người nhỏ bé giúp nó ẩn nấp và không bị
bắt gặp. Dường như Chloe liên tưởng Julia với Elizabeth từ lúc Julia tìm
thấy nó nằm khóc trên tháp chuông, và về sau nó cứ sợ rằng Julia có thể gặp
số phận như Elizabeth. Con bé hành động như một vệ sĩ nhỏ, và trong cái
ngày định mệnh ấy, hành động kịp thời của nó đã cứu tính mạng Julia. Từ
những thông tin Julia thu thập được thì Chloe trông thấy Caroline đi theo cô
đến tu viện lúc đang trên đường về nhà sau khi đi hái hoa làm quà cưới cho
Julia. Chloe đã đi theo – và có mặt để cứu mạng Julia.
Lễ cưới đã được tổ chức sau đó hai tuần, và lần này có sự tham dự của
Chloe. Cô bé cùng bà nội đứng trước các gia nhân và chứng kiến giây phút
Julia và Sebastian trở thành vợ chồng. Julia đã chuẩn bị tinh thần để móc
mắt nữ bá tước nếu bà già ấy nói hay làm bất cứ điều gì làm buồn lòng cả
Sebastian và Chloe, nhưng rốt cuộc bà mẹ chồng mới của cô lại cư xử rất
lịch sự. Bà đến thăm họ một hai lần trong năm, và quan hệ của bà với cả
Sebastian và Chloe đều dần cải thiện. Dường như bà không biết phải làm
thế nào với Clare – vì mỗi khi gặp bà nội là nó lại khóc ngằn ngặt. Bà rất
yêu Charles – người thừa kế, Julia mỉa mai nghĩ. Nhưng Julia, vì Sebastian,
đã cố hết sức và khá thành công trong việc hòa thuận với mẹ anh. Còn đứa
con sắp tới…
“Clare, không! Dừng lại! Julia!”
“Oa…oa…oa… Mẹ ơi!
Tiếng khóc lanh lảnh của Clare ngay sau tiếng hét của Chloe khiến Julia
đứng phắt dậy mà quên mất Sebastian đang gối đầu trên người mình.
“Chuyện quái gì thế?” Anh ngồi dậy, vẻ mặt cáu kỉnh trong khi Julia
chạy đi gỡ Clare ra khỏi bụi hồng nó vừa đi vào.
“Julia, con xin lỗi, con không thể ngăn em kịp…”