miến pho mác. Còn ai khác có thể lói với bọn chúng việc chúng tao đã nàm
đây?
“Nếu tôi báo cho họ, thì tại sao ông không bị bắt? Sao tôi lại không đưa
cho bọn họ tên và nơi tìm ông, đồ ngu kia?”
“Giờ thì mày chẳng thể báo tên tao lữa, tục tưng,” hắn cảnh cáo với ánh
mắt đáng sợ khiến Julia lùi lại thêm một quãng nữa. Cô còn muốn lùi xa
hơn, nhưng lưng cô đã chạm mặt tường đá mốc meo của căn hầm.
“Tao không biết vì xao bọn tao không bị tóm. Có thể mày không khai
tuốc tuộc – chỉ lói cho bọn chúng một xố chuyện đã xảy da. Tao đoán là
nhờ thế mà mày được đỏ da thắm thịt thế lày. Nhưng cái đó giờ chẳng
quang trọng. Lếu mày chưa hớt lẻo, chẳng ai đảm bảo sau lày mày sẽ không
khai. Tao đã bảo Jem như thế khi tao xai một thằng bé theo dõi ngôi nhà
đẹp đẽ mà mày sống - ồ phải, tao biếc mày ở đâu được gầng tháng rồi,
không nhiều chuyện xảy da ở London mà qua mắc được Mick già lày đâu.
Tao biếc sớm muộng gì cũng có cơ hội bịt miệng mày vĩnh viễng. Thế nên,
khi thằng bé đến chỗ tao báo tối lay mày đã da khỏi nhà đó một mình, tao
biết thời cơ đến dồi. Dĩ nhiêng, tao không biếc mày nại nàm mọi việc trở
nên dễ dàng cho tao khi quay nại với hàng sóm cũ. Thật cám ơn cô em vì
điều đó.”
“Mick,” Julia tuyệt vọng nói, nhìn quanh căn hầm kín mít, “Tôi có một ít
tiền. Tôi… tôi sẽ đưa cho ông, chỉ cần ông thả tôi ra.”
Câu này làm hắn chú ý, và có vẻ cân nhắc. Rồi hắn lắc đầu tiếc rẻ.
“Không. Tao không tin mày đượt, một khi mày tếch khỏi đây. Hơn lữa,
mày vẫn có thể đi tố giác.”
“Tôi hứa sẽ không tố giác.”
Mick lắc đầu lần nữa. “Không.”
Hai tay hắn thõng xuống hai bên sườn, đong đưa như con khỉ trong lúc
những ngón tay cong lại. Hắn cố ý cởi cái áo bành tô rách rưới nhem nhuốc
cùng cái khăn thắt nút quanh cô, như để dọa dẫm cô. Cử chỉ đó làm Julia
run lên vì sợ. Không ai biết cô ở đâu, thậm chí, cô chua xót nghĩ, chả ai