Chương
10
M
ột lần nữa, mãi sau chín giờ Jun mới đến, như thường lệ, trông cậu ta
có vẻ cáu kỉnh. Phải chăng cậu ta bị ngập lụt trong đống việc hay chỉ đơn
giản không thể về trước sếp nhỉ? Dù sao đi nữa thì cậu ta chưa kịp cởi áo
khoác đã hỏi thẳng thừng, “Có chuyện gì mà chú cần gặp cháu gấp vậy?”
Honma lưỡng lự. Anh dự định thổi phồng những điều sẽ nói. Nếu cứ
tuôn một tràng, chắc chắn cậu ta sẽ không nghe đâu. “Ngồi đi đã. Chuyện
này hơi dài.”
“Liên quan đến Shoko ạ? Chú tìm được cô ấy rồi sao?”
Honma lắc đầu, “Mọi việc diễn tiến không tốt lắm. Tôi nghĩ cậu nên ngồi
xuống đi đã.”
Cậu ta vẫn chưa chịu làm theo: “Chúng ta có đang làm quá lên không?”
“Tôi không cho là thế.”
“Thôi được thôi được. Nhưng chú mau mau nói đi. Cháu không thích rề
rà thế này.”
Makoto vẫn đang chơi trò chơi điện tử trên máy tính, tiếng bíp bíp vang
lên liên tục từ phòng nó. Trong khi đó, chiếc tủ lạnh ở bếp kêu ro ro đều
đều. Những âm thanh này điểm xuyết cho toàn bộ câu chuyện Honma kể,
từng đoạn một: bản sơ yếu lý lịch bịa đặt của cô nàng “Shoko Sekine”;
cuốn sổ hộ khẩu của gia đình cô ta; giấy tạm trú của cô ta. Khi những loại
giấy tờ này được trải ra trên mặt bàn, gương mặt Jun không biểu lộ chút
xúc cảm nào, gần như trở thành một chiếc mặt nạ, chỉ có đôi mắt chớp khẽ.