“Dạo gần đây cậu vẫn gặp bà mối đấy chứ?” Anh chàng Funaki bốn
mươi hai tuổi còn độc thân và thỉnh thoảng vẫn đi tìm một nửa của đời
mình.
Funaki phá lên cười. “Vẫn thế. Mới Chủ nhật tuần trước thôi. Bà ta sắp
xếp cho mình gặp một góa phụ. Cô ấy có một thằng con đã hai mươi mốt
tuổi rồi.”
“Cậu nghĩ cô ta có ‘cửa’ chứ?”
“Sao cậu đoán thế?”
“Nghe giọng cậu thì biết.”
“Nói dối nhé. Giọng tớ trước giờ lúc nào chả thế.” Funaki đột nhiên hạ
giọng nghiêm túc. “Này, cậu bảo cậu đang đi tìm ai đó nhỉ?”
“Chuẩn.”
“Một phụ nữ?”
Rõ rành rành thế còn gì? “Đúng thế, nhưng...”
“Cô ta còn sống chứ?”
Honma ngừng lại. Như anh đã nói đấy, Funaki rất sắc sảo. Đến tám, chín
phần mười là Shoko thật đã chết. Còn quá sớm để kết luận cô ta bị giết hay
không. Chỉ có một điều chắc chắn, là người phụ nữ lấy tên của Shoko vẫn
còn sống đâu đó.
Honma chậm rãi lên tiếng, như nói với chính anh. “Còn sống, nhiều khả
năng là thế, và tớ phải tìm cô ta.”
Đường dây im lặng hồi lâu trước khi Funaki nói, “Thế thì cậu phải cẩn
thận đấy”, rồi gác máy.
Honma đặt ống nghe xuống. Anh ngồi thêm một lúc, tựa vào bàn. Tiếp
đó anh chật vật đứng lên, bước về phòng Makoto mượn của thằng bé cái
đài. Anh mở một cuốn trong đám băng cassette của Shoko Sekine.