Hai mươi phút sau mới có người gọi lại. Điện thoại đổ chưa hết một hồi
chuông, anh đã chộp lấy ống nghe, một giọng cộc lốc vang lên, “Này,
nhanh thế? Cậu vừa gọi từ dưới mộ đấy phỏng?”
Là Sadao Funaki. Bạn cùng lớp của Honma ở Học viện Cảnh sát, nhưng
nghề nghiệp của hai người lại rẽ thành hai hướng hoàn toàn khác nhau, mãi
đến cách đây hai năm Funaki được điều chuyển tới đội Cưỡng chế, ngay
gần đồn của đội Honma. Hừm, cậu cảm thấy thế nào? Dù sao thì cả hai
chúng ta đều bị tống tiễn bằng pháo lệnh còn gì.
“Tớ nghe bảo cậu gọi tới, nên phải ra ngoài. Không thể trao đổi ở đó khi
mà mấy đôi tai cứ dỏng lên nghe ngóng. Có chuyện gì thế?” Funaki khá
thấp nhưng đủ khỏe để hạ đo ván bất cứ ai mà bản thân không bị suy suyển
gì, anh nói khá nhanh, giọng to mà trầm vang. Gia đình anh mấy đời nay
đều kinh doanh ở Tokyo, bán ban thờ Phật ở khu vực phía Đông thành phố.
“Xin lỗi vì biết cậu bận, nhưng tớ có việc nhờ cậu giúp.”
Funaki khàn giọng, “Tớ sẽ xếp hồ sơ vào bàn của cậu, và làm giùm cho
tới khi cậu quay lại.”
“Tuyệt quá, nhớ chuyển tin cho tớ trước tiên nhé. Cậu nghĩ có làm được
ngay dưới mũi lão sếp không?”
“Không vấn đề. Lão già đó không để ý những gì diễn ra xung quanh đâu.
Vậy có chuyện gì? Liên quan tới ngân hàng à?”
“Không, là Sở Lao động: Cùng với bộ phận cấp giấy tạm trú ở ủy ban
phường.” Honma đọc ngày sinh và địa chỉ của Shoko Sekine. “Tớ cần danh
sách những công việc cô ta từng làm. Nếu tớ không nhầm thì cậu sẽ thấy
cùng một người nhưng đăng ký đến hai lần ở Sở Lao động với danh nghĩa
lần đầu làm việc, ở hai công ty khác nhau.”
“Hiểu. Tên các công ty đó là gì?”
Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai và Công ty Thương mại
Kasai, anh bảo với bạn. Funaki viết những địa chỉ đó, không cần anh phải