Chương
8
M
ười giờ sáng hôm sau, Hisae Isaka xuất hiện với mấy bản sao sổ hộ
khẩu và giấy tạm trú. Má chị ửng hồng vì tiết trời lạnh buốt. Hơi thở của
chị như đóng băng trong không khí, trắng như màu đôi giày đế mềm mới
toanh mà chị đang đi. Với một người lái chiếc Audi đỏ rực, kiếm đủ tiền
thuê một thư ký cùng ba nhân viên thiết kế, cách phục trang của chị có thể
coi là khá giản dị.
“Cô bé Rie ở văn phòng tôi đi lấy về. Quả thực chỉ cần tới đó và nói ‘Là
tôi đây!’. Chẳng thể nào đơn giản hơn được nữa.” Chị vừa nói vừa cởi
chiếc áo khoác màu vàng mù tạt.
Vừa nhìn thấy Honma ở bếp, Hisae thốt lên, “Ôi trời! Trông cậu như tù
nhân chiến tranh vừa được giải cứu từ đâu về vậy!”
Hừm, có lẽ vừa rồi anh nên cạo râu thì hơn, Honma nghĩ, tay xoa xoa
cằm. Nhưng anh cảm thấy hôm nay không hề tệ chút nào. “Trông em mệt
mỏi đến thế sao?” Anh hỏi.
“Không, không phải, hoàn toàn ngược lại mới đúng.”
Hisae trấn an anh. “Trông cậu trẻ hơn hàng mấy tuổi ấy. Chắc cậu bị
giam lỏng ở nhà quá râu rồi.”
“Nhất là khi cậu ta vừa nếm trải vị ngọt tự do ngoài kia,” Isaka bước vào
và bổ sung, tay cầm chiếc phất trần.
“Cũng đúng. Thứ duy nhất thuộc thế giới bên ngoài mà em được tiếp xúc
trong một thời gian dài chính là chiếc Nautilus.”
“Chiếc gì cơ?”