“Tôi gặp anh ta có được không?”
“Để cháu hỏi xem. Nhưng cháu nghĩ là được thôi. Nếu mọi thứ đã
nghiêm trọng đến vậy, sao chú không tiến hành điều tra công khai? Chú
càng sớm tìm ra Shoko và bắt người giả danh cô ấy...”
Honma dang cả hai tay. “Giả sử chúng ta tìm ra và phát hiện thấy cả hai
người đó đều ổn, và họ đã thỏa thuận mua bán hộ khẩu gia đình thì sao?
Đây là khả năng tốt đẹp nhất chúng ta có thể chờ đợi, miễn là nhen nhóm
đôi chút hi vọng. Nếu để cảnh sát vào cuộc, mọi thứ sẽ rối beng cả lên.”
Tamotsu liếm môi. Cậu ta không muốn nói những lời này. “Nhưng nếu...
nếu Shoko bị thủ tiêu rồi thì sao? Bọn họ có cần phải thấy xác cô ấy mới
bắt tay vào việc không?”
“Như vậy thì quá trình lập hồ sơ vụ án sẽ dễ dàng hơn.”
Tamotsu thở dài.
Honma nhìn những giọt mồ hơi lấm tấm trên trán chàng trai. Cuối cùng,
anh đã tìm ra một người bạn thực sẽ của Shoko Sekine.
“Chú biết không...” Tamotsu bất chợt vội vàng lên tiếng, “khi mẹ cô ấy
qua đời, cháu tới Kawaguchi và thấy cô ấy đã đi mất, cháu không thể
không nghĩ tới trường hợp xấu nhất.” Cậu ta nhìn Honma với ánh mắt kinh
hãi. “Cháu đã thực sự nghĩ có thể Shoko đã bị giết và xác bị phi tang.”
Nếu như vậy thì vụ án đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. “Ý cháu là...
bởi vì cháu biết cô ta gặp rắc rối với đám cho vay nặng lãi?”
Cậu ta do dự gật đầu. “Nhất là sau khi cháu nghe Ikumi kể lại. Khi mẹ
Shoko ngã xuống khỏi cầu thang, có một phụ nữ lạ mặt trong đám đông
những người chen tới xem. Cô ta đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt.
Ikumi đã nghi có thể đó là Shoko.”
Honma vươn người tới trước. “Ikumi?”
“Vợ cháu.”