xe tải đỗ ngay một bên. Năm thợ máy - những người hiện có mặt - đang
mỗi người một việc trong xưởng. Một cậu bé tuổi ngang chừng học sinh
cấp ba đang thao tác bên chiếc xe máy năm mươi phân khối. Tất cả đều
mặc đồng phục áo liền quần màu trắng với dòng chữ Honda Motors thêu ở
túi trước ngực.
“Cháu là Tamotsu Honda?”
Cậu ta nhanh chóng gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn anh.
“Xin lỗi đã đường đột tới đây.”
Nghe Honma giải thích lý do anh tìm tới đây, đôi mắt Tamotsu tròn tròn.
“Shoko vẫn ổn chứ ạ? Cô ấy đang ở khu vực nào ở Tokyo?”
“Ý cháu là...?”
“Cháu mất dấu Shoko sau khi cô ấy chuyển khỏi Kawaguchi. Cháu đã rất
lo cho cô ấy.”
“Cháu đã ghé thăm cô ta ở căn hộ Kawaguchi?”
“Chắc chắn rồi. Nhưng họ nói cô ấy không còn ở đó nữa.”
“Cháu có gặp bà chủ nhà không?”
“Có ạ, nhưng bà ta đuổi cháu đi, bảo rằng Shoko đã đi không một lời từ
biệt, mới trong tuần đó thôi.”
“Vậy chắc cháu tới đó vào cuối tháng Ba, cách đây hai năm, có phải
không?”
Tamotsu chùi hai tay bên bộ đồ trắng đang mặc, suy nghĩ một lúc.
“Vâng, cháu nghĩ thế.”
“Cháu và cô ta có thân lắm không?”
“Vâng, chắc rồi, nhưng mà...” Đôi mắt Tamotsu nheo lại thành một khe
hẹp ánh lên vẻ nghi ngại. “Ô ô, cháu không thích thế này. Chú muốn đào