“Người bị ngã cầu thang đấy phỏng?” Bà già hét to trả lời, đầu vẫn giữ
bất động.
“Đúng rồi đấy ạ. Bà ấy có một cô con gái. Chắc quãng hai mươi lăm,
hoặc hai mươi sáu tuổi nhỉ?”
“Năm nay cô ta hai mươi tám,” Honma chỉnh lại.
Miyata ngạc nhiên. “Không thể nào! Đã ngần ấy cơ à? Anh ta bảo là hai
mươi tám. Bác biết ai tầm tuổi ấy từng học cùng lớp với cô ta không?”
Bà già ngáp dài đến mức chảy một ít nước mắt. Có lẽ ngồi dưới chiếc
máy ấy thoải mái và ấm áp lắm. Kiểu này chẳng đi đến đâu cả, Honma
thầm nghĩ.
“Ở đám tang, có một cậu thanh niên họ là Honda, còn tên hình như là
Tamotsu thì phải nhỉ?” bà khách nói.
“Tamotsu?”
“Đúng vậy. Cô nhớ không? Cô đã làm tóc cho vợ cậu ta dịp cưới đấy.”
Miyata bật cười. “Thật ạ?”
Tamotsu Honda. Honma ghi lại tên, địa chỉ xưởng sửa ô tô của gia đình
cậu ta rồi chuẩn bị rời đi. “Còn một điều này nữa.”
“Gì vậy?”
Anh lấy tấm hình Shoko giả ra. “Trước đây cô đã bao giờ gặp cô gái này
chưa? Có thể cô ta từng về đây cùng Shoko.”
Cô đón lấy tấm ảnh, rồi chuyển cho bà khách đang ngồi dưới chiếc máy
sấy.
“Không, tôi không nhận ra cô ta.” Miyata đáp.
“Có chuyện gì với cô gái này?” Bà khách hỏi.
“Ồ, thực ra thì chẳng có gì đâu.”