KASHA - Trang 181

“Có, tôi biết rồi.”

Trông cô hơi cụt hứng. Rõ ràng cô muốn thấy anh giật mình ngạc nhiên.

“Khủng khiếp nhất là đám người thu nợ tới quấy rầy bà Sekine. Thậm

chí có lần bà ấy phải gọi cảnh sát.”

“Lúc nào vậy?”

Miyata ngừng lại, tay vẫn giữ chai thuốc uốn tóc. “Ừm, để tôi xem nào.

Chắc quãng những năm tám mươi.”

Không có gì phải hỏi thêm về thời gian đó.

“Nhân nói về các khoản nợ, tôi nghe bảo các bậc bố mẹ không cần phải

trả một xu nào cho dù con cái họ mang hàng đống nợ.” Đôi mắt cô nhấp
nháy. Điều này có gì lạ đâu nhỉ? “Đúng vậy. Cũng áp dụng với trường hợp
ngược lại, miễn là người trong gia đình không đứng ra bảo lãnh. Với các
cặp vợ chồng cũng vậy, trừ các khoản nợ chung của cả hai người.”

“Như vậy nếu chồng tôi mắc nợ, tôi sẽ không phải trả?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Cô xịt một ít thuốc uốn tóc lên đầu khách, lúc này đôi mắt ngái ngủ của

bà ta bật mở, chắc vì lạnh. “Gì đấy? Đừng có bảo ta là chồng cháu vẫn
đang ngựa quen đường cũ nhé.” Bà già làu bàu.

Miyata cười vang. “Lão nói sẽ xây nhà cho cháu.”

Bà khách quay sang nhìn Honma, nhưng lại hỏi Miyata. “Hắn đấy hả?”

“Không, không ạ. Anh ấy là khách từ Tokyo đến.”

“Ôi ôi, tôi lại thế nữa rồi, chưa gì đã vội vàng kết luận. Điều gì đưa

chàng trai đẹp mã này lặn lội từ Tokyo tới đây vậy?” Một lần nữa, những
lời này không dành cho Honma. Trong lúc đó, Miyata hơi đẩy người bà ta
cúi xuống, trùm chiếc mũ cao su lên đầu bà ta.