Miyata lại nhìn tấm ảnh thêm lần nữa. “Tôi mượn tấm hình này một lúc
được không,” cô hỏi. “Tôi sẽ mang đi hỏi vài người. Chắc chắn tôi sẽ trả lại
anh. Nếu tìm ra điều gì, tôi sẽ gọi cho anh.”
Thật may là Honma đã lường trước nên đã sao thêm mấy tấm ảnh. “Tất
nhiên rồi, cô cứ giữ ảnh đi.” Anh với lấy áo khoác, quay người chuẩn bị đi.
Cô giữ anh lại. “Cô Sekine ấy, cô ấy sắp cưới một người như thế nào?”
“Thằng cháu chẳng ra gì của tôi.”
“Không, ý tôi là, cậu ta làm nghề gì?”
Honma do dự. “Nó làm ngành ngân hàng.”
Kanae Miyata và bà khách nhìn nhau trong gương rồi gật đầu. Miyata
buột miệng, “Tôi hy vọng cậu ta sẽ sớm vượt qua những phiền toái này.”
Là mẹ của hai đứa con nhỏ, vợ của một con bạc, Miyata thường xuyên
phải gánh vác đủ mọi thứ trách nhiệm. Việc cô đối xử lạnh lùng với những
người như Shoko Sekine - bỏ nhà lên thành phố lớn, lại vào làm ở câu lạc
bộ đêm ở Tokyo - cũng là lẽ tự nhiên.
“Chắc chắn tôi sẽ bảo nó suy nghĩ lại,” Honma nói. Miyata mỉm cười,
hài lòng.
Lần này cánh cửa tiệm L’Oréal hầu như không phát ra tiếng động nào.
Honma thở dài nhẹ nhõm khi bước ra.
“Tamotsu, cậu có khách kìa!” một thợ máy trung tuổi dính dầu máy khắp
người gọi to. Một cậu thanh niên từ trong bước ra, người hơi thấp nhưng
rắn rỏi, cổ ngắn và chiếc cằm bạnh khiến người cậu toát ra vẻ ương ngạnh.
Đầu để kiểu húi cua. Khi Tamotsu tiến lại gần hơn, Honma nhìn thấy những
giọt mồ hôi ròng ròng chảy hai bên thái dương cậu.
Chỉ mất mười phút đi bộ từ thẩm mỹ viện L’Oréal, xưởng sửa xe này
nằm trên con đường lớn từ phía ga lại. Rảo mắt nhìn quanh đã thấy khoảng
hai mươi chiếc xe hơi cùng vài ba chiếc xe máy. Thậm chí có cả một chiếc