Vì vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không cách gì nhận diện người qua
ảnh từ các hồ sơ ở đây.”
“Tôi hiểu.”
“Vì vậy, giả danh có viết đơn yêu cầu, chúng tôi cũng không thể hồi đáp
được.”
“Tốt thôi.” Honma chỉ biết nói vậy.
“Gì cơ?”
“Tôi hiểu. Tôi rất tiếc đã quấy rầy cô.”
Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm. Anh đột nhiên bỏ cuộc khiến cô
thấy ngạc nhiên.
Honma chỉ vào đám sách in khổ to. “Tôi chỉ có một yêu cầu nữa thôi.
Tôi xin một cuốn loại này được không?”
Vẫn giữ vẻ mặt đầy chán ghét, cô ta lấy ra một cuốn, thảy về phía anh
một cách vô cùng chính xác.
“Cảm ơn.” Honma chỉ vào tên một công ty được in trên bìa. “Công ty
này cũng thuộc Tập đoàn Mitomo à?”
“Đúng vậy.”
“Như vậy nhân viên công ty này cũng có thể tới đây học khóa định
hướng nghề nghiệp?”
“Đúng vậy.”
“Công ty này cũng ở Osaka?”
Càng lúc càng nghi ngờ, người phụ nữ mở cuốn sách mỏng và nói,
“Đúng vậy, nó có một văn phòng tại tòa nhà chính của Tập đoàn Xây dựng
Mitomo.”
“Có chi nhánh nào khác không?”