Không hỏi han gì nữa. Giờ thì anh đã quá quen với lối nói dài giọng của
dân Osaka, cách phát âm chuẩn của cô gái này nghe nhạt nhẽo và giả tạo
quá. Phải thừa nhận là anh đã dự tính trường hợp này. Anh không chính
thức điều tra, vì thế chẳng khác nào tay không bắt giặc. Chẳng ai có nghĩa
vụ trả lời anh cả. Đồng thời, nếu một công ty để lộ thông tin cá nhân của
bất kỳ nhân viên nào với bất kỳ ai cũng có thể bí kết tội xâm phạm đời tư
nghiêm trọng.
“Tốt thôi, nhưng tôi có việc muốn nhờ cô giúp. Cô có thể xem tấm ảnh
này rồi xác nhận giúp tôi người trong ảnh có từng thử việc ở đây từ tháng
Bảy tới tháng Mười năm 1989 không?”
“Không, tôi e là không giúp anh được.”
“Tôi đang tìm một người được cho là mất tích. Tôi sẽ rất cảm kích nếu
được cô giúp.”
“Vì sao anh cứ khăng khăng người đó từng làm việc ở đây?”
“Tôi đang cố gắng giải thích cho cô hay đây, tấm ảnh này...” Anh lấy tấm
ảnh Polaroid ra, định tiếp tục nói.
Cô lễ tân vẫn trưng vẻ mặt đã quen làm bộ thân thiện của người hay giao
tiếp, lẩm bẩm. “Xin lỗi, tôi không giúp anh được.”
“Một mình cô có quyền quyết định như thế?”
“Đúng vậy.”
“Thậm chí cô chẳng buồn lắng nghe một chút?”
“Chỉ đơn giản là tôi không có quyền hồi đáp những câu hỏi dạng này. Có
lẽ anh muốn điền vào mẫu đơn viết tay?”
“Tôi hiểu. Tôi sẽ phải làm đơn, đúng không? Nhưng như thế có chắc tôi
sẽ nhận được phản hồi?”
Câu nói này cuối cùng cũng công phá được vẻ tự tin của cô lễ tân. Ánh
mắt cô ta trở nên nao núng. “Anh vui lòng đợi cho một lúc.” Cô bước ra