“Không, như vậy là được rồi. Tôi chỉ muốn xác nhận ngôi nhà từng được
dựng ở đây thôi.”
“Dạ?”
“Thực ra tôi có vài việc muốn hỏi, nếu cháu thấy không phiền.” Tách
khỏi dòng khách tham quan, tiến lại ô cửa sổ phòng khách, Honma thử hỏi
những câu quen thuộc.
Nhưng cô gái chào hàng không biết gì về “Shoko”. Honma xin lỗi và
định đi thì cô Yamaguchi bảo anh đợi một lát.
“Bộ đồng phục trong ảnh trông rất quen, nhưng cháu không nhớ ra,” cô
gái nói, một ngón tay day day bên má như thể đang bị đau răng.
“Cháu chắc chứ?”
“Khá chắc ạ. Có người trong nhóm cháu từng ở đây dịp triển lãm Ngôi
nhà Vui nhộn. Để cháu đi hỏi xem. Cháu mượn tấm ảnh một lúc được
không?”
“Tất nhiên, cháu cầm đi.”
“Cháu sẽ trở lại ngay.” Khi cô gái còn ở trong phòng, những người đi
ngang qua phòng khách đánh mắt tò mò về phía Honma. Có phải anh ta là
người mua nhà đang đợi hợp đồng không nhỉ?
E. Yamaguchi trở lại cùng một cô gái lớn hơn cô một chút, người mảnh
dẻ. Cô gái đó cũng mặc bộ đồng phục màu xám và biển tên đề chữ. “Xin
chào, tôi là K. Komachi.” Cô khẽ gật đầu chào khi nhìn thấy Honma. Tấm
ảnh Polaroid nằm trong tay cô ta.
“Cháu nghĩ đây là đồng phục của hãng Mitomo,” cô gái nói, không chờ
được giới thiệu.
“Hãng gì?”
“Hãng du lịch.” Cô đưa trả tấm ảnh cho Honma.