“Không đâu, tất cả đều được giữ nguyên. Đây là bản sao danh mục nhà
của chúng tôi. Anh có thể đi quanh một vòng xem.”
Honma liếc mắt về chồng danh mục “Osaka Field - Triển lãm nhà ở” trên
mặt bàn. “Có lẽ việc này diễn ra cũng đã lâu rồi, nhưng các cô đã bao giờ tổ
chức một sự kiện có tên gọi Ngôi nhà Vui nhộn tại đây chưa?”
“Có, tôi nghĩ thế.”
“Sự kiện đó diễn ra vào lúc nào?”
“Để tôi xem...” Cô ngừng lại, bắt đầu lần giở ngược cuốn sách lớn trên
bàn. Honma chống cả hai tay lên bàn chờ đợi. “Triển lãm Ngôi nhà Vui
nhộn kéo dài bốn tháng, từ tháng Bảy tới tháng Mười năm 1987.” Cô nói
rồi ngước lên khỏi cuốn sổ viết tay. “Số lượng các công ty xây dựng tham
dự ít hơn lần triển lãm hiện tại, có lẽ chưa tới một nửa.”
“Lần này tất cả các công ty đó đều có người đại diện ở đây chứ?”
“Đúng vậy, nhưng...”
Honma lấy một cuốn danh mục, trải ra trên mặt bàn. “Xin lỗi đã làm
phiền cô, nhưng cô có thể đánh dấu những công ty hiện có ở đây và cũng
đã từng tham gia triển lãm lần trước được không? Như vậy tôi sẽ tự tìm
được. Tôi nghĩ người đại diện các công ty đều ở trong này cả thôi.”
“Đúng vậy, bọn họ ở đây cả.” Cô lễ tân đối chiếu danh mục với sổ ghi
chép và nhanh chóng đánh dấu vào tên năm công ty.
Bước hẳn vào trong, Honma gần như không thể tin nỗi sân bóng này lại
có quy mô của một sân vận động của những trận đấu chuyên nghiệp. Thời
tiết lại ấm áp hẳn sau cơn bão tuyết cuối tuần vừa rồi nên anh không thể
nào nhầm lẫn được. Các gia đình đang loanh quanh chọn nhà. Những đôi
trẻ tuổi với giấc mơ về một ngôi nhà trong tương lai thì thầm với nhau và
cùng lên kế hoạch. Rồi như để kéo họ ra khỏi ảo tưởng, những bà nội trợ
trung tuổi đi ngang qua, miệng lẩm bẩm “Căn đó không được!” hoặc “Khó
lau chùi lắm!” Có thể thấy bọn họ đang xúm quanh một người chào hàng,