liên tiếp đặt câu hỏi và nghe anh ta nhã nhặn đáp, “Với kiểu nhà này, chúng
tôi có mẫu cao cấp hơn, với thiết kế cầu kỳ hơn. Và tất nhiên, sàn các
phòng đều có hệ thống sưởi...”
Mỗi khi gặp một người chào hàng, Honma đều hỏi, “Cháu đã thấy bộ
đồng phục này bao giờ chưa? Cô gái trong này nữa?” Thay vì giải thích dài
dòng về tấm ảnh Polaroid, anh chỉ nói đơn giản là đang đi tìm cô con gái
trốn khỏi nhà, cách này hóa ra hữu hiệu hơn anh mong đợi. Ai cũng muốn
giúp cả. Chẳng lẽ trông anh giống như bố của một cô gái trưởng thành hơn
là một cậu bé mười tuổi?
Nhưng tất cả các câu trả lời đều là không. Một công ty, rồi hai, rồi ba...
càng rảo bước trên sân vận động, anh càng tin rằng việc xác định ngôi nhà
này sẽ không giúp anh có thêm thông tin nào về “Shoko”. Ánh sáng lờ mờ
trên sân vận động đột nhiên chiếu rõ hơn, anh đã đột ngột chuyển hướng tới
Osaka chỉ trong tích tắc, nhưng vì sao anh lại tin tưởng vào một bức ảnh
mờ nhạt thế nhỉ? Cứ giả dụ anh tìm được đúng công ty xây dựng, có thể cô
nàng “Shoko” chỉ là một người tình cờ đi ngang mô hình ngôi nhà mà cô ta
thích. Lần theo dấu vết cô ta qua một tấm hình quả là việc bất khả thi.
Tuy nhiên, công ty cuối cùng trong danh sách năm công ty lại có phản
hồi tốt đẹp: Công ty Nhà New City với lối bài trí văn phòng cực kỳ khoa
trương. Cô gái chào hàng người nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp trong bộ đồng
phục váy và vét màu xám cùng đôi giày cao năm phân cho cô dáng đứng
thẳng băng. Biển tên cô đề chữ: “Xin chào, tôi là E. Yamaguchi.”
“Vâng, đây là màu nhà của công ty cháu. Cháu đảm bảo với chú đấy.
Kiểu số 2, nhà gỗ 1990, trong bộ sưu tập những Ngôi nhà Vui nhộn.” Lời lẽ
khúc chiết, giọng điệu đặc trưng của vùng Osaka đem lại cảm giác êm dịu
cho đôi tai. “Giống hệt nhà gỗ thực ở Thụy Sĩ, lại có thêm lò sưởi. Để cháu
gọi về trụ sở hỏi xem còn tờ bướm của nó không.” Cô chuẩn bị tiến về căn
phòng bên phải, được dựng lên làm văn phòng tạm thời thì Honma ngăn cô
lại.