lại lấy tấm ảnh, chìa ra. “Cậu nhìn kỹ hơn đi.”
Wada nhích tới, quệt lòng bàn tay nhẫy mồ hôi lên quần. Cậu ta vẫn hết
sức bồn chồn lo lắng.
“Đúng vậy,” cậu ta nói như bị hụt hơi.
“Người này từng làm việc tại Roseline?”
Lần này cậu ta chỉ gật đầu. Cử chỉ đơn giản nhất. Không hẳn là một câu
trả lời khiến anh thỏa mãn, nhưng ít ra cũng là khởi đầu tốt đẹp.
“Vì sao anh lại hỏi về cô ta?” Wada muốn biết.
“Đấy là một câu chuyện dài.”
“Cho tôi biết sơ qua đi.”
Có điều gì đó ở cậu ta - vẻ cấp bách - khiến anh lo nghĩ. Nhỡ đâu “Shoko
Sekine” thân thiết với cậu ta chứ không chỉ là một đồng nghiệp cũ thì sao?
Honma quyết định nói ra sự thật, ít nhất là những điều anh biết.
“Chuyện là cô gái này đã giả dạng một người khác. Có khả năng người
đó là khách hàng của Roseline, một cô gái tên là Shoko Sekine.”
“Shoko Sekine...” Wada lẩm nhẩm lặp lại.
“Cậu vừa biết rồi đấy, tôi tới đây để tìm hiểu về hai người đó.”
Wada lập tức đáp. “Khi rời khỏi tòa nhà này, anh hãy rẽ phải, đi qua bốn
cột đèn, nhìn chéo hướng tay phải sẽ thấy một quán cà phê tên là Kanteki.
Anh hãy đợi tôi ở đó. Vài phút sau tôi sẽ có mặt.”
Honma làm theo lời cậu ta, cuối cùng lại phải đợi hơn một giờ đồng hồ.
Có lẽ anh sẽ không cảm thấy lâu đến vậy nếu không bị chuột rút ở cổ. Anh
bồn chồn như lần đầu chuẩn bị lấy lời khai của đối tượng.
Wada cuối cùng cũng xuất hiện, cậu ta mặc một chiếc áo khoác với
đường kéo khéo léo, hợp với dáng quần - bộ vét đắt tiền của một nhà thiết
kế mà Honma chẳng tài nào nhớ nổi tên. Wada rối rít xin lỗi vì đã bắt anh