phải đợi rồi ngồi xuống ở ghế đối diện, cậu ta rút từ dưới cánh tay ra một bì
thư lớn của công ty và đặt xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Tôi đã bịa lý do để chuồn khỏi văn phòng, vì thế chúng ta không lo
thiếu thời gian. Giờ anh có thể kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, bắt đầu
từ đầu.”
Wada không ngắt lời anh một lần nào. Cậu ta cũng không đụng đến cà
phê. Khi câu chuyện kết thúc, cậu ta thở dài, nhìn tấm ảnh “Shoko” mà
Honma đã đặt trên bàn. Khi Honma ngừng lời, cậu ta hỏi ngay, “Chuyện là
vậy sao?”
“Toàn bộ câu chuyện,” Honma vừa nói vừa gật đầu, họng anh hơi khô.
“Được rồi.” Wada lấy chiếc phong bì. “Tôi nghĩ anh đọc cái này sẽ tiết
kiệm được nhiều thời gian.” Cậu ta lấy ra ba bản sao giấy tờ cùng một bản
in từ máy tính, tờ này anh để riêng sang một bên. “Trong này là hồ sơ của
một nhân viên cũ. Anh biết đấy, chúng tôi không loại bỏ ngay các bản lý
lịch hay bảng lương của các cựu nhân viên.” Cậu ta chìa ra cho Honma.
“Anh xem kỹ những giấy tờ này. Tôi nghĩ chắc không nhầm đâu.”
Tờ giấy đầu tiên là một bản lý lịch. Ở trên cùng là gương mặt anh đã
nhìn thấy lần đầu vào mười ngày trước, trên tờ lý lịch tại Công ty Imai.
Kiểu tóc khác, nhưng không có gì phải nghi ngờ. Cùng phía với tấm ảnh là
một cái tên.
“Kyoko Shinjo,” Honma đọc to lên.
Wada gật đầu. “Tôi nhớ rất rõ về Shinjo. Chỉ mình cô ấy có mái tóc uốn
khi làm việc tại đây.”
Sinh ngày 10 tháng Năm năm 1966. Như vậy cô ta hai mươi sáu tuổi, trẻ
hơn Shoko Sekine hai tuổi. Nơi gia đình cô ta đăng ký hộ khẩu là
Fukushima, thuộc miền Bắc.
“Chúng tôi nhận cô ấy vào làm từ tháng Tư năm 1988,” Wada nói. “Tờ
giấy thứ hai rút ra từ thông tin cá nhân của cô ấy, có liệt kê ngày tháng cụ