Wada lắc đầu. “Cô ấy không nói.”
“Cậu cũng không hề hỏi thêm?”
“Tôi có quyền gì đâu nào?” Cậu ta mỉm cười. Một nụ cười thực sự thiểu
não.
“Cô ta nói như vậy à? Cậu mà không có quyền hỏi cô ta?”
Wada không đáp, nhưng cũng không cần thiết. Vẻ mặt thiểu não của cậu
ta đã nói lên tất cả.
Honma lặng im lật tới lật lui mấy tờ giấy còn lại. Kyoko Shinjo thực sự
rất xinh đẹp. Chắc hẳn có cả tá đàn ông theo đuổi cô ta. Wada ắt nằm trong
số đó. Nụ cười của cậu ta tắt dần, nhưng mắt vẫn dính chặt lấy tấm ảnh.
“Công việc chính của cô Shinjo là gì?”
Câu hỏi này không hề khó, nhưng Wada không trả lời ngay. “Để xem có
khớp hay không. Anh nghĩ là khi cô ấy làm việc tại đây, cô ấy có được các
thông tin về Shoko Sekine và nung nấu ý định giả danh cô ta, có phải vậy
không?”
Câu hỏi khiến Honma bất ngờ. Nếu Wada đã hiểu đến mức này thì phần
còn lại có lẽ sẽ dễ dàng xử lý. Honma gật đầu. “Theo suy nghĩ của tôi thì
đúng là thế.”
Tuy nhiên, Wada lại lắc đầu. “Không thể nào. Khả năng này không thể
xảy ra.”
“Sao lại không? Dữ liệu về khách hàng nằm ngay trong máy tính, dễ truy
xuất. Rất đơn giản, chỉ cần gõ vài phím là tiếp cận ngay được.”
Chừng đó thông tin là đủ để cho Kyoko Shinjo quyết định giả dạng
Shoko. Tuy nhiên, nếu cô ta không thân thiết đến độ không hề biết sự kiện
quan trọng như tuyên bố phá sản, liệu cô ta có tìm ra được hết các thông tin
về hộ khẩu và gia thế của Shoko?