“Trang tiếp theo là bản kê các sản phẩm cô Sekine đã đặt, thời gian nhận
đơn đặt hàng, tiến trình và ngày chuyển hàng. Mã là 201. Trang cuối cùng
là dữ liệu về tình trạng thanh toán. Ngày tháng sau mỗi con số cho biết
ngày hóa đơn được thanh toán. ‘P’ có nghĩa là thanh toán qua đường bưu
điện.”
Honma gật đầu. “Cô ta không thể dùng thẻ tín dụng.”
“Nhưng cô ta đã trả hết các hóa đơn. Thậm chí không quá hạn một ngày
nào. Cô ta không mua nhiều, nhưng với chúng tôi, chừng đó đã đủ coi cô ta
là một khách hàng trung thành giàu tiềm năng rồi.”
Trên trang giấy là các con số chỉ mệnh giá nhỏ: 5120 yên, 4800 yên,...
Nhiều nhất cũng chỉ là 10000 yên.
Wada lật ngược trở lại tờ đầu tiên. “Nếu nhìn vào thông tin cơ bản, anh
có thể thấy mục ‘Số thẻ tín dụng’ được đánh dấu ở ô ‘Không trả lời’. Chỉ
chừng này thôi thì người khác không thể đoán biết cô ta từng phá sản. Anh
Honma, theo đúng như diễn tiến này thì anh đã suy luận đúng về động cơ
tiền bạc...”
“Theo đúng như diễn tiến này?”
“Anh đừng nghĩ tôi đang biện hộ cho cô Shinjo,” cậu ta nói với vẻ ương
ngạnh. “Hệ thống máy tính của chúng tôi không thể hỏng được. Không thể
nào có chuyện thông tin của khách hàng bị rò rỉ.”
Honma đang định phản đối nhưng Wada đã chặn ngay lại. “Nếu anh
muốn, tôi sẽ đưa anh tới văn phòng chúng tôi để anh tự xem. Vào buổi tối,
sau bảy giờ, khi mọi người đã về hết, chỉ còn bảo vệ trực đêm.”
“Tôi rất cảm kích.”
“Anh sẽ thấy không có một kẽ hở nào. Bởi vậy chúng tôi mới gọi nó là
một hệ thống kín. Không cần liên lạc với bất cứ ai ngoài trung tâm phân
phối và nhà xưởng.”