kiếm dữ liệu, lựa chọn người phù hợp đòi hỏi phải vô cùng kiên nhẫn.
Không có nhân viên trực điện thoại nào đủ thời gian để làm ngần ấy việc.
Wada mỉm cười thấu hiểu. “Việc này vượt quá khả năng của bất cứ nhân
viên trực điện thoại nào.”
“Tôi nghĩ cậu không nên kết luận vội vàng như thế,” Honma không
muốn bỏ cuộc.
“Tôi không hề vội vàng,” Wada vừa nói vừa lắc đầu.
“Điều gì khiến cậu chắc chắn đến vậy?”
Cậu ta lại lôi hồ sơ của Kyoko Shinjo ra. “Anh xem phần mô tả công
việc của cô ấy đi.”
Mắt Honma chuyển thẳng tới dòng chữ trợ lý. “Vậy cô ta không phải
là...?”
“Ý anh là nhân viên trực tổng đài? Không, cô ấy là nhân viên văn phòng.
Đa phần làm công việc bàn giấy. Theo như tôi nhớ thì cô ấy bên bộ phận kế
toán, chuyên tính lương. Tất nhiên là cô ấy dùng máy vi tính, nhưng hệ
thống đó khác hẳn với hệ thống lưu trú dữ liệu của khách hàng. Các mã
hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, anh thậm chí không thể tiếp cận bất cứ
thông tin nào của khách hàng từ bàn làm việc.”
Trông Wada khá hài lòng. Nhưng cậu ta đang tự hào về hệ thống máy
tính của công ty, hay cậu ta có những lý do riêng để biện bạch cho Kyoko?
Honma không biết nữa.
“Vậy đấy,” cậu ta nói tiếp. “Cứ giả sử cô ấy biết được tên cô Shoko
Sekine. Kể cả như thế, những thông tin khác đều nằm ngoài tầm với của cô
ấy. Tôi dám thề như thế.”
Ánh mắt họ gặp nhau. “Cậu chắc là cậu không giúp cô ta chứ?” Honma
tung đòn quyết định.