Chương
20
“R
ồi thế nào nữa? Cậu có tới văn phòng của cậu ta không?”
“Tất nhiên là có,” Honma đáp.
Mãi tới khuya anh mới từ Osaka trở về, đầu gối chân trái đau nhức suốt
cả đêm. Ngày hôm sau, việc đầu tiên anh làm là gọi cho Funaki. Funaki bỏ
hết mọi việc, tới thẳng chỗ anh, khoảng đầu giờ chiều, ngồi xuống bàn
nước và liên tục gảy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh mà Honma
đã cọ rửa sạch sẽ.
“Hệ thống của bọn họ có chặt chẽ như cậu ta miêu tả không?”
“Roseline có ba mươi tám cô gái trực tổng đài toàn thời gian. Họ làm
việc từ mười giờ sáng đến tám giờ tối. Tất cả đều ngồi bên chiếc điện thoại
được gắn cố định vào bàn làm việc.” Khung cảnh giống hệt một đoạn
quảng cáo trên tivi: các cô gái từ hai mươi đến ba mươi tuổi, tất cả đều mặc
đồng phục, tất cả đều quyến rũ, tất cả đều quay mặt về phía Honma. “Tớ
nói là điện thoại, nhưng trên thực tế chúng giống như bảng tổng đài nối
nhiều đường dây, nhỏ gọn hơn. Có nút bấm cùng chiếc tai nghe nhỏ đi kèm,
loại vẫn thường trang bị cho các ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, như vậy các
cô gái có thể vừa nghe vừa gõ vào máy. Bất cứ ai nhận đơn hàng đều có mã
khách hàng để tham khảo.”
“Mọi thứ được mã hóa cả à?”
“Chuẩn. Tiết kiệm tối đa thời gian trả lời máy. Một hệ thống không tồi
chút nào. Nghe nói bọn họ mới tậu về vào ngày đầu năm 1988.”