“Wada có phần muốn bảo vệ Kyoko. Cậu ta nói quan hệ của cả hai là
hoàn toàn trong sáng, nhưng tớ sẽ điều tra thêm xem sao.”
“Cậu sẽ gặp cậu ta lẫn ta lần nữa chứ?”
“Cho đến giờ Wada có vẻ là nguồn cung cấp thông tin nhiều hứa hẹn
nhất mà tớ có. Nhân viên ở những công ty như Roseline có xu hướng sớm
nhảy việc. Chắc không mấy người từng làm việc với Kyoko hay quen biết
cô ta còn làm ở đó. Tớ sẽ hỏi thêm Wada xem sao.”
“Cậu tin cậu ta à?” Funaki hỏi.
“Cậu ta có vẻ rất hợp tác. Tớ cũng không biết lý do vì sao nữa.” Honma
nghĩ ngợi một lúc rồi nói. “Có lẽ cậu ta biết nhiều hơn thế. Nhưng chính
xác là gì? Ý tớ là nếu muốn bảo vệ cô ta, cậu ta việc gì phải tìm gặp tớ, cho
tớ xem những tài liệu kia?”
Funaki làu bàu gì đó.
“Theo như tớ thấy, tay này và Kyoko Shinjo khá thân. Có thể cậu ta đã
giúp cô ta lấy các thông tin. Bấy giờ, cậu ta không hiểu vì sao cô ta muốn
có nó. Nhưng nay ngẫm lại, cậu ta thấy mình đã bất cẩn.”
“Cậu nghĩ thế à?” Funaki không thỏa mãn với giả thiết này. “Tớ không
biết. Tớ lại cho rằng tay Wada này là tòng phạm. Có khả năng hắn giết
người cũng nên.”
“Giết ai? Shoko Sekine hả?”
“Hoặc mẹ cô ta.”
“Tớ không biết... nhưng chắc chắn cậu ta có phản ứng khi nhìn tấm ảnh
Kyoko.”
“Chưa kết luận được thật.”
“Được rồi. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận mọi việc một cách công
bằng. Rốt cuộc Wada là giám đốc nhân sự ở đó. Cậu ta không thể ngồi yên
được. Nghĩ mà xem! Vụ này khá là căng. Một cô gái mất tích, người giả