Trái với dự đoán của anh, bà ta nói: “Mọi thứ đều đã rất khó chịu, nhưng
giờ tất cả đều là quá khứ rồi.” Một lúc sau bà ta như lẩm bẩm với chính
mình, “Kyoko tội nghiệp!”
“Tôi có thể nói chuyện với cậu Kurata không?”
Lại một khoảng lặng, tiếp theo là một trận công kích nữa. “Tất cả chúng
tôi đều có những điều phải hối tiếc vì đối xử tệ với Kyoko. Nhưng giờ anh
đang tìm kiếm tin tức về hiện trạng con bé, tôi thực lòng e là chúng tôi
không hề biết nó ở đâu. Anh nói chuyện với con trai tôi sẽ chỉ khơi lại
những vết thương cũ mà thôi.” Rõ ràng những lời này đã đặt hồi kết cho
cuộc trò chuyện. Trước khi anh kịp nhận ra, tín hiệu điện thoại đã chuyện
thành tiếng tút tút vọng vào ta anh.
Honma chưa từng mong đợi người nhà Kurata sẽ dễ dàng tiếp chuyện
mình, nhưng bị từ chối một cách phũ phàng như thế này càng khiến anh
thêm phần hăng hái. Anh bảo với Isaka và Makoto rằng mình sẽ vắng nhà
vài ngày.
“Bố nhớ gọi điện báo vẫn bình yên, bố nhé!” Makoto chỉ nói được chừng
ấy.
Khi chuyến tàu cao tốc bắt đầu rời ga Tokyo, anh thoáng nhận thấy Isaka
và Makoto chậm rãi bước xuống lối cầu thang sân ga. Hai bác cháu đi mua
sắm, đó là lý do bọn họ viện ra để vào trung tâm thành phố tiễn anh đi. Lúc
này trông cả hai rất giống hai cha con, anh nghỉ.
Tại Nagoya, Honma đón chuyến tàu nhanh đặc biệt. Yên vị trên chiếc
ghế lông nhung, anh bắt đầu đọc lướt qua những bài viết về “bộ phận cơ thể
người chưa được nhận dạng” mà anh bạn phóng viên vừa tìm và tải về cho
anh. Lúc này đã trái mùa du lịch nên tàu gần như vắng tanh. Honma tận
dụng ghế trống để duỗi chân ra.
Bạn của anh đã làm việc hết sức hiệu quả. Thậm chí cậu ta còn lập ra
một biểu đồ cụ thể: Khu vực, Bộ phận cơ thể được tìm thấy, Tuổi ước
lượng, Giới tính, Các món đồ cá nhân được tìm thấy, ngoài ra còn có cột