bọn họ rất đơn giản: nỗi thèm muốn gia sản và công việc kinh doanh của
người chồng.
“Cậu đúng là thiên tài,” Funaki bảo anh thế. Honma gần như có thể thấy
được gương mặt sáng bừng của bạn, dù là qua điện thoại.
“Làm sao mà tóm được thế?”
“Nhờ kiên nhẫn. Bọn tớ lập tức cho người theo dõi. Như vậy có thể nhìn
ra nhất cử nhất động của chúng. Cuối cùng, ả góa phụ đã lòi đuôi cáo. Bọn
tớ gọi ả tới thẩm vấn, rồi mọi việc cứ diễn tiến thôi, tằng tằng tằng! Cô ả
bắt đầu khóc như mưa. Đôi lúc trò cân não này thực điên chết đi được.”
Sau khi tóm lược những loại thủ tục cần làm, Funaki nói, “Thực sự cậu đã
chỉ cho tớ cách tư duy về lối suy nghĩ của người khác.”
“Lúc nào cậu chả nói thế.”
“Lần này thì tớ nghĩ thế thật đấy. Nhân đây cậu thử đoán xem nhé. Cậu
nghĩ ả vợ ở đâu khi lần đầu cùng cô bạn cũ bàn chuyện giết chồng mình?”
Có lẽ Funaki sẽ không vui lắm nếu anh trả lời đúng, Honma biết trước
như vậy, nhưng trước khi anh kịp đưa ra lời đáp, Funaki đã oang oang, “Tại
một đám tang.”
“Đám tang ai?”
“Sếp cũ của bọn họ. Trường phòng. Chính xác hơn là một sếp nữ. Bị ung
thư, mới ba mươi tám tuổi. Suốt quãng thời gian thầy cúng làm lễ, hai cô ả
ngồi cạnh nhau vạch ra những việc cần làm đối với người chồng.”
“Tớ thấy việc này rất hợp với triết lý cõi trần là cõi tạm của nhà Phật.”
Funaki chuyển chủ đề. “Chuyện của cậu sao rồi? Có tiến triển gì
không?”
Honma kể tóm tắt cho bạn nghe. Funaki nói dứt khoát, “Coi cô gái
Kyoko Shinjo này là trọng tâm nhưng thỉnh thoảng cậu cũng phải quan tâm
tới một cái xác đấy.”