“Ông vui lòng cho mượn bản sơ yếu lý lịch của cô Sekine nhé? Phòng
khi tôi phải liên lạc với các sếp cũ của cô ta.”
“Được thôi,” Imai trả lời ngay tắp lự, nhỏm người khỏi ghế. Hầu như
chẳng mất chút sức lực nào, ông rút một tờ giấy khỏi tập hồ sơ được lưu ở
ngăn bàn dưới cùng. Đó là bản sơ yếu lý lịch theo đúng mẫu chuẩn, có dán
kèm tấm ảnh thẻ. Đêm hôm qua, chẳng hiểu vì lý do gì, Jun không đem
theo ảnh của Shoko.
Đây là lần đầu tiên Honma thực sự được nhìn mặt cô ta.
Cô ta rất đẹp.
Thường những tấm ảnh thẻ sẽ khiến người trong ảnh trông chẳng khác
nào một tay tội phạm nhãi nhép. Nếu trong tấm ảnh thẻ đen trắng mà cô ta
vẫn xinh đẹp nhường này thì chắc chắn ngoài đời thực vẻ đẹp của Shoko
Sekine không thể coi là bình thường được. Tóc cô cắt hơi ngắn, đầu bob,
hình như bọn họ vẫn gọi thế. Chiếc mũi nhỏ gọn, đôi mày tỉa cong nhẹ, có
kẻ chì hay không thì anh chẳng rõ, nằm giữa vầng trán cao và đôi mắt sắc
sảo. Đôi môi mím lại thành một nụ cười mỉm.
“Một cô gái ưa nhìn,” Imai ngắm nghía. “Bên ngoài còn xinh hơn thế
này. Nhất là từ sau khi cô ta hẹn hò với anh chàng Jun Kurisaka. Càng ngày
càng đẹp lên, phải không Mitchie?”
Mitchie xoay xoay người trên ghế, “Bọn cháu đi mua sắm với nhau, mấy
anh chàng cứ sán lại gần chị ấy.”
Chẳng đáng ngạc nhiên lắm. “Cô ta cao không?”
“Ồ, vậy là chú chưa từng gặp chị ấy à?”
“Chưa, Jun giấu gia đình chuyện đã đính hôn.”
“Theo như lời chị Shoko kể lại,” Mitchie nói, “Gia đình Kurisaka phản
đối họ đến với nhau, vì cho rằng học vấn của chị ấy không xứng với anh
Jun.”