dụng thuộc về cô ta.
“Ừm, theo như Kurisaka kể, hai người bọn họ đã cãi nhau vào đêm 15.
Đến sáng hôm sau khi Jun nhấn chuông căn hộ của Sekine, không có ai mở
cửa. Tối cùng ngày cậu ta trở lại tìm, Shoko đã gói ghém hết đồ đạc và biến
mất.”
“Đúng vậy. Toàn bộ câu chuyện khiến cậu ta choáng váng.”
“Nhưng nếu cô ta mang chiếc nhẫn theo, tôi cho rằng cô ta đã cân nhắc
việc trở lại với cậu ta, hoặc có thể để bán lại khi cần tiền, một trong hai khả
năng đó. Nhưng nếu chỉ là một trận cãi vã vặt vãnh, anh không nghĩ cô ta
sẽ trở về nhà sau vài ngày sao? Nếu giờ Kurisaka làm to chuyện, có thể sẽ
khiến cô ta gây ra chuyện gì đó để hối hận về sau.”
Các ông già thường dễ dàng đứng ra bảo vệ cô ta là vậy. Không phải họ
thấy đồng cảm, chỉ là họ chưa từng phải đau đầu cãi lộn với phái yếu.
“Đấy không phải là ‘một trận cãi vã vặt vãnh’.” Honma nói. “Chuyện
này thực sự tồi tệ, nhưng tôi không thể tiết lộ sâu hơn.”
Imai chúi người về phía trước. “Nghiêm trọng lắm sao?”
“Đúng vậy. Chuyện riêng của hai người bọn họ.”
Có lẽ ông lão hiểu nên không hỏi gắng thêm nữa. “Rất tiếc khi phải nghe
thế, nhưng dù sao đi nữa thì tôi nghĩ mình chẳng giúp được gì nhiều.
Không bổ sung được chi tiết nào khác hơn lời kể của cậu Kurisaka. Phải
không, Mitchie?”
Mitchie gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn từ điển. “Cháu không nghĩ từ
đó là họ hàng cách đời đâu, bác Imai.”
Người chủ không đáp, thế nên Honma cũng phớt lờ cô ta. Mitchie tội
nghiệp!
Imai lơ đãng hỏi cô ta, “Cô Sekine vào làm ở đây từ bao giờ nhỉ?”
Nhưng trước khi ông ta kịp hỏi lại lần nữa, Honma đã chen ngang.