“Anh nói anh là họ hàng của Kurisaka. Chính xác thì là họ hàng kiểu
gì?” Imai hỏi. Có vẻ ông ta muốn làm rõ vấn đề này trước tiên.
“Cậu ta là con của anh họ vợ tôi.”
“Ồ.”
“Cũng khá lằng nhằng. Tôi không biết nên xưng hô với cậu ta như thế
nào cả.”
“Là họ hàng cách đời, phải không nhỉ, Mitchie?” Ông ta nói ngoái qua
vai. Vậy ra cô nàng Chim Én tên là Mitchie.
“Để cháu đi tra từ điển xem ạ,” cô gái thỏ thẻ.
“Thêm điều này nữa,” ông ta tiếp tục. “Tôi thấy trên danh thiếp của anh
không ghi nghề nghiệp.”
Honma đã lường trước tình huống này. “Tôi viết bài cho tạp chí. Jun
muốn nhờ tôi vì tìm kiếm thông tin là công việc chủ yếu của tôi.”
“Ừm, anh biết không, tôi thỉnh thoảng cũng viết bài cho các tạp chí,”
Imai nói.
Honma gật đầu. “Tờ Finance Net, đúng không?”
“Vậy ra anh biết tạp chí đó à?”
Honma cười lấy lệ. Một nụ cười không hẳn là lời nói dối. Tạp chí
Finance Net không có tiếng tăm gì, chắc chỉ những ai có bài đăng trên đó
mới đọc loại xuất bản phẩm này.
“Dù sao thì...” Imai nhấp một ngụm trà nhạt thếch rồi nói ngay vào trọng
tâm. “Về phần cô Sekine. Cô ta vẫn chưa trở lại à?”
Bốn ngày trước Jun đã gọi tới báo cho ông biết việc cô ta biến mất, Imai
giải thích như vậy. Ngày 19 tháng Giêng, quãng chín giờ sáng. Đến tầm giờ
ăn trưa, Jun ghé qua, hỏi xem liệu Imai có tình cờ biết cô ta đi đâu không.
“Vào ngày 16, khi cô ta không đến văn phòng, chúng tôi chỉ đoán là Sekine
quyết định nghỉ phép ít ngày, chắc cô ta muốn kéo dài kỳ nghỉ cuối tuần