“Cô cứ bảo tôi những gì cần làm là được.”
Cô gái nghĩ ngợi trong giây lát. “Chắc chẳng có ai gọi đến đâu,” cô quyết
định. “Chú cứ ngồi đi ạ. Chú cởi áo khoác rồi đặt ở đâu đó là được.” Rồi
như một cánh én nhỏ, cô lao vút đi.
Căn phòng nhỏ này có thể coi là hình mẫu của sự ngăn nắp. Ba chiếc bàn
giấy giống hệt nhau xếp liền kề, trên đó là một dãy các loại tài liệu cùng sổ
cái được đặt thành hàng gọn gàng. Mọi thứ được sắp theo thứ tự nhất định,
gợi cho Honma nhớ đến những kiốt nhỏ bán báo và các loại bánh kẹo trên
sân ga. Giả dụ văn phòng bọn họ có nhà xưởng ở đâu đó đi nữa, liệu cái
công ty nhỏ bé này có thực sự thu về được nhiều hợp đồng? Anh có thể
hình dung được mức lương của Shoko Sekine và cô bé vừa rồi.
Honma bước qua chỗ của cô én nhỏ, đến chiếc bàn ngay cạnh, mở ngăn
kéo trên cùng. Xếp ngay ngắn bên trong là cuốn sổ ghi chép thông thường,
thước kẻ, mấy cây bút bi, và một con dấu khắc sẵn: Sekine. Đối diện với
cửa sổ là một chiếc bàn lớn, ghế đi kèm có gắn đệm, từ chỗ đó có thể quan
sát những bàn còn lại. Trên mặt bàn là khay đựng tài liệu đang rỗng và một
cuốn tạp chí, bìa đã bị lật che mất. Lúc lại gần mới thấy tên cuốn tạp chí là
Finance Net.
“Rất xin lỗi đã để anh phải chờ,” một giọng trầm trầm cất lên. Cô gái đã
trở lại cùng vị sếp, một người đàn ông đã già đeo kính mắt hai tròng, khoác
áo len bên ngoài chiếc sơ mi trắng và nơ bướm ở cổ. Đôi vớ len dày thò ra
phía đầu đôi xăng đan mát xa mới, mẫu đang thịnh hành. “Anh là người
thân của cô Sekine phải không?”
“Không, là người thân chồng sắp cưới của cô ta.”
“Vậy sao? Tức là cậu Kurisaka?” Ông ta tiến lại chỗ xô pha và chiếc bàn
nước cạnh cửa sổ. “Mời anh ngồi!”
Honma tiến lại, chiếc chân đau hơi lê một chút.
“Bệnh khớp à?” Ông già hỏi cộc lốc.