Isaka ở tầng trệt để gửi chìa khóa, sau đó tập tễnh bước, đầu chiếc ô gõ nhẹ
vào lớp tuyết đọng trên vỉa hè.
Với một người có đôi chân lành lặn, ra khỏi cửa Tây nhà ga Shinjuku,
chỉ cần cuốc bộ năm phút là đến nơi làm việc của Shoko Sekine. Văn
phòng này thuộc một tòa nhà năm tầng cũ kỹ nằm cạnh đường cao tốc
Koshu. Năm trong số sáu dải kính hẹp của cửa sổ mặt tiền tòa nhà đã gắn
kín biển tên các công ty. Dải kính còn lại không có biển tên nào, chỉ có một
tấm rèm. Chắc là tầng còn trống.
Văn phòng Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai nằm trên tầng
hai. Đó là một công ty nhỏ, thu gọn mọi hoạt động trên tầng lầu này, chỉ
đảo mắt một vòng đã có thể bao quát toàn bộ. Một cô gái mặc đồng phục
màu xanh sẫm đứng dậy tiến lại chào hỏi. Cô ta cùng lắm cũng chỉ hai
mươi tư tuổi. Ngoại hình xinh xắn, khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt to, mũi lấm
chấm tàn nhang.
Honma tự giới thiệu: “Tôi là người thân của Jun Kurisaka, cậu ta đã đính
hôn với một nhân viên ở đây, cô Shoko Sekine. Tôi muốn được hỏi đôi điều
về cô Sekine.”
“À vâng, cháu hiểu ạ...” Cô gái nói.
“Nếu có thể thì tôi rất muốn được trò chuyện với người quản lý. Cô giúp
tôi thu xếp được không?”
“Sekine ạ? Vâng, cháu biết chị Sekine.” Cô gái đáp, giọng khá kích
động.
“Bác Imai, sếp của bọn cháu đang ngồi ở quán cà phê bên kia đường.”
“Ông ấy đang bàn chuyện làm ăn à?”
“Bàn...? Ồ không ạ. Bác Imai chỉ đang uống cà phê thôi. Bác ấy luôn
ngồi ở đó, cháu biết vị trí, để cháu đi báo với bác ấy.” Cô gái ngoái lại khi
sắp bước ra khỏi cửa. “Nhưng lỡ trong lúc cháu ra ngoài mà có điện thoại
gọi đến thì biết làm thế nào bây giờ?”