Honma nheo mắt nhìn giờ hiển thị trên màn hình tivi. “Này, con sẽ trễ
học đấy.”
Makoto xốc chiếc cặp sách trên lưng. “Bố không thấy ở nhà nghỉ ngơi sẽ
tốt hơn sao?” Thằng bé nói.
“Này, bố có phải một mình đấu với mafia đâu nào!”
“Vâng vâng, rồi bố sẽ lại ngã và làm gãy nốt chiếc chân lành còn lại, lúc
ấy bố đừng trông cậy gì ở con nhé.”
“Con chỉ cần giữ an toàn cho chính con thôi, chàng trai bé nhỏ.”
“Vâng ạ, con cảm ơn bố hàng nghìn lần vì đã nghĩ như vậy. Giờ thì lên
đường thôi. Giờ thì tạm biệt bố!” Thằng bé bổ sung một lời tạm biệt nữa.
“Câu cuối là để dành cho lúc bố ra khỏi nhà, bố nhé.”
Honma bật cười. “Được rồi.”
Makoto thả cho cửa sập lại sau lưng. Honma đứng dậy bước tới bên cửa
sổ. Trước mỗi tòa nhà đều có trẻ con tụ tập. Một nhóm bảy đứa, trong đó có
con trai anh, xuất hiện ở ngay trước bồn hoa rồi kéo thành hàng dung dăng
về phía ngôi trường ở tít mạn Nam khu vục.
Honma quanh quẩn trong nhà mãi đến mười giờ để tránh cảnh chen chúc
vào giờ cao điểm. Có lúc anh chúi đầu nghiên cứu bản đồ, dò đường đi để
giảm thiểu quãng đường di chuyển của mình. Anh cũng không chắc mình
nắm rõ khái niệm “cá nhân phá sản”, thế nên anh quyết định tra nghĩa cụm
từ này. Anh không tìm ra nó trong cuốn từ điển tiếng Nhật thông dụng,
cuốn sách tham khảo duy nhất mà anh có chính là cuốn Almanach cách
dùng từ hiện đại xuất bản năm ngoái. Nhưng nhìn này, mục từ đó như sau:
CÁ NHÂN PHÁ SẢN: Một quy trình pháp luật trong đó toàn bộ tài sản
của một con nợ được phân chia công bằng cho các chủ nợ trước tòa, kết
quả là con nợ được hưởng CHỨNG THƯ TỪ BỎ, miễn trừ trách nhiệm
pháp lý. CÁ NHÂN PHÁ SẢN là trường hợp các con nợ tự nguyện xin
chứng thực. Vài năm trở lại đây, con số các trường hợp như vậy đã tăng