Chương
3
P
hải đợi đến khi trời quang đãng, Honma bảo Jun vậy, và phải đợi tới khi
tuyết tan hết để anh có thể đi bộ trên đường. Honma đã hy vọng việc tìm
kiếm Shoko Sekine sẽ được trì hoãn ít nhất một ngày, nhưng tuyết ngừng
rơi suốt đêm đó, khi anh thức dậy bầu trời sáng trong đến lạ lùng. Những
lối đi dành cho người đi bộ đã được dọn sạch tuyết trắng. Lớp bê tông ẩm
ướt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tuyết cứng trên gác mái gần đó đã bắt đầu
tan ra thành nước nhỏ giọt xuống nền.
Makoto ăn sáng xong, liền quơ vội lấy cặp chuẩn bị bước ra cửa. Đi
được nửa đường, thằng bé ngoái nhìn qua vai. “Bố ơi, hôm nay bố định ra
ngoài ạ?”
Honma ngước lên khỏi tờ báo đang đọc, đáp: “Ừm...”
“Chú Jun nhờ bố làm việc gì đó ạ?”
“Đúng rồi con.”
“Mấy giờ bố sẽ về nhà?”
“Bố cũng chưa biết. Còn phải xem công việc tiến triển thế nào đã.”
Thằng bé đứng đối diện ô cửa sổ phía Đông tràn ngập ánh nắng, nhưng
vẻ nghiêm trang trên gương mặt nó không phải do bị chói. “Mọi việc sẽ ổn
chứ ạ?”
“Bố hy vọng thế.”
“Vậy chú Jun, chú ấy muốn gì ạ?”