Makoto đứng trên sàn như bất kỳ một đứa bé mười tuổi nào khác, nửa
giận dỗi kìm nén, nửa run run vì rét.
“Nếu ra khỏi giường thì con phải mặc thêm đồ vào. Con định đi toilet
à?”
Không có lời đáp.
Honma hạ giọng. “Con nói đi. Bố không thể nói chuyện nếu con cứ
trưng ra bộ mặt như vậy.” Hồi lâu, Honma chỉ nghe thấy nhịp thở của
Makoto. Ôi chao, thằng bé lại bị cảm rồi, Honma nghĩ. “Mũi con khỏi hẳn
rồi chứ?”
Makoto nhìn anh với vẻ mặt không-phải-việc-của-bố. “Chưa ạ.”
“Cứ đứng chân trần thế thêm mười phút nữa, thế nào con cũng sẽ khụt
khịt cho mà xem.”
“Con ngồi nhé?” Makoto hất hàm về phía chiếc ghế. Sau đó vừa cau có
nhìn bố, vừa hỏi lại: “Con ngồi được không bố?”
“Được, con ngồi đi!”
Makoto trèo lên ghế, xoay ra đối diện anh, mắt long lên giận dỗi. “Bố đi
đâu về thế?”
“Đây đó thôi.”
“Cái gì thế bố?” Thằng bé chỉ vào quyển album ảnh.
“Thứ bố mượn được của chú Jun.”
“Chú Jun nhờ bố làm gì vậy? Việc gì mà quan trọng đến nỗi bố phải ra
ngoài trong khi vẫn chưa khỏi hẳn? Chẳng phải bố hứa sẽ ở nhà cho đến
khi khỏe hơn sao?” Makoto tuôn một tràng như tên bắn, cuối cùng lại líu
lưỡi. Chắc hẳn thằng bé đã nghĩ rất lung khi nằm trên giường. Dự tính nên
nói những gì. Nhưng đến lúc mở miệng nói, nó lại quên sạch mọi thứ.
Những gì thoát ra chỉ còn là cơn giận bừng bừng.