tạm trú đó lại? Chủ tịch ủy ban sẽ không xem xét kỹ từng đơn từ được, phải
không nào? Không ai cần biết việc này cả. Còn gì đơn giản hơn nữa?...
Nhưng có lẽ cậu ta không muốn bứt dây động rừng.”
“Không. Bởi vì, ừm, đây là một cuộc điều tra bí mật. Và nó vẫn đang
giới hạn trong phạm vi thành phố Tokyo. Nếu mọi thứ diễn tiến xa hơn,
một mình em sẽ không xoay xở nổi. Lúc ấy em sẽ nhờ trợ giúp.”
“Sao cậu không đến chính quyền địa phương trình bày câu chuyện? Họ
không giúp ư?”
“Vô ích thôi. Đám người quan liêu đó rất chặt chẽ khoản này. Bọn họ
buộc phải làm thế.”
Isaka ngẫm nghĩ hồi lâu, tay chống cằm. “Sẽ ra sao nếu có một cô gái
sàn sàn tuổi Shoko Sekine đến ủy ban và nói, ‘Là tôi đây!’ Cậu nghĩ bọn họ
có kiểm tra chứng minh thư của cô ta không?”
Honma lắc đầu. “Em cho rằng không... nhưng cũng khó mà nói chắc
được.”
“Vậy thì được rồi, cứ như thế này,” Isaka cười vẻ ranh mãnh. “Chúng ta
sẽ nhờ Hisae phái một cô gái ở văn phòng cô ấy tới ủy ban.”
“Không, chúng ta không làm vậy được đâu. Như thế thì liều quá!”
“Đây là việc khẩn cấp, ai mới là người liều hơn? Tôi sẽ nói chuyện với
Hisae luôn.”
Isaka lục đục ra về lúc khoảng mười một giờ, nhưng Honma hầu như
không buồn ngủ, chưa thì đúng hơn. Anh bắt đầu xem lướt qua quyển
album ảnh. Jun và vợ sắp cưới có vẻ không mê chụp ảnh lắm. Hai người
bọn họ hẳn đã có một năm rưỡi bên nhau với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ
kể từ lúc bắt đầu hẹn hò, vậy mà toàn bộ số ảnh chưa đầy một nửa quyển
album. Nếu không thì...
Honma ngừng lật các trang ảnh. Đây là trường hợp một người sống trong
trạng thái bấp bênh, dựa vào nhận dạng của người khác. Có nghĩa là phải