chắc hẳn có một cô giáo xem sổ hộ khẩu của gia đình anh xong đã đem to
nhỏ với bạn bè, bởi vì chẳng mấy chốc mọi người đều biết Makoto là con
nuôi. Bọn trẻ lúc ấy mới có bốn tuổi, bọn chúng chẳng mấy quan tâm đến
câu chuyện. Nhưng các bà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi, khiến Chizuko hết
tức giận lại thất vọng vô cùng trong một thời gian dài.
Bấy giờ hai vợ chồng anh đã trò chuyện và quyết định rằng, dù gì
Makoto cũng sẽ biết được, nên tốt hơn hết đừng để nó nghe lại từ người
khác, hai vợ chồng anh sẽ tự nói cho thằng bé biết khi nó bước sang tuổi
mười hai. Nhưng chỉ ba năm sau đó Chizuko đã bị cướp khỏi tay Honma.
Thế nên bây giờ chính anh sẽ phải nói cho thằng bé biết. Dẫu sao cũng còn
hai năm nữa mới đến thời điểm ấn định.
Isaka đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ của Honma. “Bạn gái của Jun,
cái cô mà cậu ta hỏi cưới ấy, tôi đoán cô ta không biết là cô Shoko Sekine
thật từng bị phá sản?”
“Có lẽ cô ta kinh ngạc hơn bất kỳ ai khác.” Chẳng trách cô ta mặt cắt
không còn hột máu. Đây là một bước nhầm lẫn quá nghiêm trọng.
“Nhưng rồi cô ta nhận ra nếu mọi người tiếp tục đào sâu vụ việc phá sản
năm nào, họ sẽ phát hiện ra cô ta không phải là người mà cô ta vẫn mạo
nhận. Đây chính là lý do khiến cô ta chạy trốn.”
“Lại còn vội vội vàng vàng như ma đuổi nữa chứ.”
“Có lẽ nơi cô ta đến cũng chẳng tốt đẹp hơn,” Isaka nói, chậm rãi và đầy
nghiêm túc.
“Em hiểu cảm giác tệ hại này. Nhưng em vẫn không hiểu về giấy tạm trú
của cô ta.”
“Tôi e là Jun đã khá thẳng thắn.” Isaka nhận xét. “Có lẽ cậu ta đã quá
căng thẳng khi đến ủy ban phường.” Vì Honma không kể cho Jun nghe
toàn bộ câu chuyện, cậu ta hoàn toàn không nhận thức được tầm quan trọng
của việc được giao. “Vì sao ủy ban không yêu cầu trưng thu mấy cái giấy