được bố mẹ nó cho con Đầu Đất - con chó được đặt tên như vậy - ở cùng
họ. Thỉnh thoảng Makoto đến dắt nó đi dạo vài vòng.
“Con Đầu Đất bây giờ đã lớn rồi,” Honma suy đoán. “Đôi khi nó muốn ở
lại bên ngoài chừng hai, ba đêm.”
Trên thực tế, con chó tên Đầu Đất ấy đã trưởng thành, nhưng nhỏ mình,
chỉ cần dùng một tay cũng bế nó lên được. Có lẽ nó hơi lai chó sục, điều
này thể hiện ở tính cách của nó, rất thân thiện, gặp người lạ cũng vẫy đuôi
tíu tít cả lên. Mặc dù được dạy vài trò đơn giản như bắt tay hay cuộn mình
lăn tròn, nó vẫn không bắt chước được, thế nên mới có cái tên Đầu Đất.
Một con chó như vậy dễ dàng bị bất cứ ai dụ dỗ.
“Con đừng lo, cứ chờ nó một ít thời gian xem sao. Có thể sáng mai mới
bảnh mắt nó đã lại về rồi.”
Vậy ra đây mới là nguyên nhân khiến Makoto phiền lòng. Có thể thằng
bé kích động trước việc bố nó ra ngoài dù chân đang đau, nhưng nó cũng
muốn được chia sẻ câu chuyện về chú chó.
“Nếu nó không về, con có được đi tìm nó không ạ?”
“Bố chẳng thấy có lý do gì ngăn cản con cả.”
Một lúc sau, Makoto lại lên tiếng. “Bố, bố cũng đang lo lắng chuyện ‘cô
bạn gái của chú Jun’, phải không ạ?”
“Tất nhiên rồi con trai.”
“Giống như con và Đầu Đất vậy,” Makoto khẽ gật đầu. “Nhưng bố đừng
làm việc quá sức kẻo cô bác sĩ lại gọi điện, bố nhé?”
Chương trình vật lý trị liệu của Honma quá nặng nề nên có lần anh bỏ
qua không tập, ngay lập tức nữ bác sĩ điều trị cho anh gọi điện đến thuyết
giảng một tràng dài. Một cuộc gọi hủy hoại hình ảnh người bố lý tưởng.
“Bố hứa.”