hội hoạt động theo guồng tương tự. Hệ thống kiểm soát cũng rất lỏng lẻo.
Mặc dù có vẻ ai ai cũng đăng ký xin trợ cấp xã hội, vẫn có nhiều người
không làm thế.”
Isaka nhìn mấy tờ giấy trong khi Honma tiếp tục giải thích.
“Khi cô Shoko Sekine thật sống ở Kawaguchi, cô ta làm việc ở một quán
bar. Như vậy có nhiều khả năng cô ta đóng bảo hiểm y tế cá nhân chứ
không phải loại nào khác. Cô nàng Shoko giả lại có một thẻ bảo hiểm mới
ở Công ty Imai khi cô ta vào làm ở đó. Lúc bấy giờ tất cả những gì cô ta
cần làm là đưa tấm thẻ bảo hiểm đến ủy ban phường Kawaguchi và nói,
“Tôi có việc làm rồi, tôi muốn ngừng đóng bảo hiểm sức khỏe.” Có thể họ
sẽ tính toán đôi chút để cân đối sổ sách khi chấm dứt bảo hiểm. Một vài lời
lịch sự nói với nhau, vậy là cô ta xong việc.”
“Hừm...”
“Vấn đề chính là trong bất cứ trường hợp nào,” khi cô ta đến phường và
nói, “Tôi muốn ngừng đóng bảo hiểm y tế, bọn họ sẽ không kiểm tra xem
người đứng đó có thật là người trong ảnh trên giấy tờ không. Liệu có ai
mảy may nghi ngờ gì chứ? Anh chỉ cần mang theo ảnh của mình, cùng với
thẻ bảo hiểm y tế, vậy là đã đủ tư cách. Miễn là không có dấu hiệu trái
ngược về giới tính và tuổi tác, đa phần mọi người đều có thể bước vào, giả
sử họ đã có đủ giấy tờ cần thiết, và nói “Là tôi đây”, họ lập tức sẽ được
tham gia hay rút khỏi những loại hình như thế chỉ trong vài phút. Bảo hiểm
y tế, lập sổ hộ khẩu mới khi kết hôn, xin giấy tạm trú khi chuyển địa điểm
sinh sống, tất cả đều như nhau cả thôi.”
Có thể họ sẽ soi giấy tờ của anh, nhưng họ không thèm nhìn mặt anh đến
lần thứ hai. Anh sẽ hoàn tất trót lọt chỉ với một điều kiện duy nhất: người
thật sự mang danh tính đó không đến quấy rầy.
Isaka trầm ngâm suy ngẫm. Dường như anh ta đang tìm điểm sơ hở trong
bản kế hoạch của cô ta. “Nhưng nếu một người mua bảo hiểm y tế cá nhân
thì sao? Chẳng lẽ họ không kiểm tra xem liệu đó có phải cùng một người?