“Cô nàng Shoko Sekine thật nghỉ việc ở Công ty Thương mại Kasai vào
lúc nào?” Hisae hỏi.
“Có lẽ ngay trước khi tuyên bố phá sản. Các chủ nợ hẳn đã gây áp lực dữ
quá nên cô ta không thể tiếp tục ở lại đó.”
“Như vậy sớm nhất cũng vào quãng năm 1986.” Hisae nói. “Chắc là
được thôi. Sở Lao động lưu các loại giấy tờ trong vòng bảy năm trở lại, một
người bạn tôi làm kế toán từng kể thế.”
Trong khi Honma ghi chép sơ lược, Isaka bất thần vỗ đét tay bật cười.
“Này, thế còn hộ chiếu hay bằng lái thì sao? Mấy thứ giấy tờ này cũng cần
có ảnh thẻ chứ nhỉ? Chỉ cần xem chúng là biết có sự tráo đổi hay không,
phải không nào?”
Honma yên lặng. Vì thế Hisae lặp lại câu hỏi của chồng chị. “Jun
Kurisaka nhà cậu có xem mấy loại giấy tờ đó không?”
“Không, vẫn chưa.”
Isaka đã ghi điểm! Nhưng nếu Shoko Sekine thật có bằng lái thì cô vợ
sắp cưới của Jun Kurisaka vẫn sẽ bảo cô ta không biết lái xe. Một tấm bằng
lái xe là thứ cuối cùng cô ta muốn có. Cô nàng “Shoko” của Jun cũng
không bao giờ có ý định đi trăng mật ở nước ngoài. Bởi chỉ cần một tấm
ảnh nhỏ, cuộc chơi sẽ hạ màn.
“Em sẽ điều tra thêm ở Kawaguchi, địa điểm cuối cùng mà Shoko thật đã
sống.” Honma tuyên bố, chỉ vào dòng địa chỉ trên tờ giấy tạm trú. “Cũng
chẳng mất gì khi tìm hiểu thêm đôi chút về cuộc sống của cô ta vào quãng
thời gian đó.”
Hisae liếc về phía chồng. “Đêm qua, khi được nghe toàn bộ câu chuyện,
em đã có một dự cảm khủng khiếp...” Chị thú nhận.
Isaka quan sát gương mặt vợ. “Khủng khiếp?”
“Chị muốn nói về chuyện xảy ra hai năm trước?” Honma hỏi.