Hisae khẽ cau mặt, gật đầu. “Thời điểm mẹ Shoko Sekine qua đời. Và
khoản tiền bảo hiểm của bà xuất hiện.”
“Và nếu Shoko để mắt tới khoản tiền đó...” Isaka nối tiếp.
“Không, không phải như thế.” Honma nói, đẩy lùi cái ghế để đứng dậy.
“Món tiền đó không phải là vấn đề chính. Gia đình Sekine chỉ còn một mẹ
một con. Khi bà mẹ qua đời, sẽ chẳng còn ai ở bên Shoko nữa.”
Một cô gái với đặc điểm nổi bật nhất là thiếu vắng tình thân. Một cô gái
mà nếu biến mất sẽ không có ai cố gắng đi tìm.
Thật là một sự trùng hợp quá hoàn hảo, Hisae có ý muốn nói như vậy.
Đúng như những gì Honma đã nghĩ suốt đêm hôm qua. Ban đầu là gia đình
Shoko, rồi đến lượt cô ấy.
Khi Hisae đứng dậy, chị nói với chồng, “Có lẽ anh nên dọn dẹp sớm cho
xong, chúng mình còn đi ăn trưa với nhau nữa. Trong lúc chờ đợi, em sẽ
chở cậu ấy ra ga.” Sắc hồng ửng trên gương mặt chị khi bước vào nhà đã
biến mất tự bao giờ.