nhà hay người quản lý ở đâu không.
“Tôi là chủ nhà đây,” người đàn ông nói, lấy khăn lau khô tay trong khi
bước ra, để lại mình cô bé với đám ly chén. “Anh bảo người đó từng sống ở
đây, cụ thể là bao lâu rồi?”
“Năm 1990. Mới năm kia thôi. Tôi dám chắc cô ấy sống ở đây vào
quãng tháng Tư. Phòng 401. Tên cô ấy là Shoko Sekine, làm việc ở quán
bar.”
“Hừm.” Người đàn ông nheo nheo mắt, nhìn kỹ Honma một lượt. “Anh
biết nhiều điều về cô ta nhỉ. Vậy anh là họ hàng của cô Sekine à?”
Honma lại “bổn cũ soạn lại”. Người đàn ông gật đầu rồi quay sang bảo
cô bé đang rửa ly chén. “Akemi, con đi gọi mẹ xuống đây nhé? Bảo mẹ
mang theo sổ sách cho thuê nhà nữa. Nhanh lên đấy!”
“Vâng vâng!” Cô bé nói rồi lao vút ra khỏi quầy, chiếc váy ngắn cũn để
lộ cặp chân thon dài tuyệt đẹp. Vì vừa nghe và biết hai người này là bố và
con gái, nếu không chắc anh đã nghĩ sai về họ.
“Mời ngồi!” Người đàn ông ngồi xuống, khoát tay về chiếc ghế bên
cạnh. Ông ta lục túi tìm rồi châm một điếu thuốc. Honma chìa danh thiếp
của anh ra. Người đàn ông lại sờ túi lần nữa, nhưng không tìm thấy hộp
đựng danh thiếp.
“Chắc tôi hết danh thiếp rồi. Tôi tên là Konno,” ông ta nói, môi bập bập
điếu thuốc.
“Xin lỗi đã quấy rầy anh. Chắc các anh sắp mở cửa hàng.” Lúc này cũng
đã gần mười một giờ trưa.
Konno phá lên cười lắc đầu. “Chỗ chúng tôi phục vụ theo nhu cầu của
khách là chính. Chỉ cần đặt phòng hát là sẽ được phục vụ tận răng.” Tiệm
cà phê nhỏ này trông giống một quán bar hơn. Giá để ly treo đầy các thứ đồ
lưu niệm, mặt trên quầy phủ màu đen nhánh. Một góc phòng phủ rèm kín
bưng. Có lẽ ở góc đó họ đặt bộ dàn âm thanh nổi.