“Vậy chị không gặp cô ta?”
“Không. Chúng tôi không sống ở tòa nhà này. Nhưng sáng hôm ấy có
người nhét một phong thư ở hộp thư của tiệm. Cùng với chìa khóa phòng.”
“Việc đó xảy ra lúc nào vậy?”
Nobuko lấy ra một tập hồ sơ ngồn ngộn các loại giấy tờ, dòng chữ “Tiền
cho thuê tòa nhà Kawaguchi Co-op” được viết trên giấy bằng bút chì. “Vào
năm 1990, hai năm trước. Ôi trời, thật khó tin là chuyện đã lâu thế rồi!”
Shoko Sekine đã đến gặp vị luật sư vào ngày 25 tháng Giêng cùng năm
đó. “Người thay thế cô vào làm ở Công ty Imai và thuê căn hộ Honancho
vào tháng Tư.” Cuốn sổ hộ khẩu mới được đăng ký vào ngày 1 tháng Tư.
Như vậy hai người phụ nữ đã đổi vị trí - hoặc cô Shoko thật đã biến mất...
“Vào khoảng tháng Ba phải không?”
Nobuko lướt qua giấy tờ rồi gật đầu. “Đúng vậy, ngày 18 tháng Ba. Một
ngày Chủ nhật. Như tôi nói lúc nãy đấy, sáng hôm ấy tôi tìm thấy lời nhắn
cô ta để lại.”
Cô ta rời khỏi đây vào thứ Bảy. Vứt lại toàn bộ đồ nội thất và đồ đạc cá
nhân, ra đi một mình, không chào chủ nhà đến một câu...
“Tôi xem qua lời nhắn của cô ta được không?”
“Xin lỗi, tôi không nghĩ tới việc giữ lại tờ giấy.”
Hừm, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Honma nghĩ. “Cô ta có phải
kiểu người mà chị muốn cho thuê nhà không? Hơi bừa bộn, hay...”
Nobuko nghiêng đầu như nhặt nhạnh những chi tiết trong trí nhớ.
“Không, không hẳn. Bởi thế nên tôi khá bất ngờ. Ý tôi là thỉnh thoảng cô ta
vứt rác ra ngoài vào ban đêm, hay bước chân lộc cộc khi lên cầu thang
những lúc về khuya. Nhưng đó chỉ là những việc vặt mà thôi.”
“Cô ta có đóng tiền đúng hạn không?”
“Có. Đều như vắt chanh. Không hề trễ hẹn lần nào.”