căn hộ này. Thẻ khách hàng của một tiệm làm đẹp đã nhàu nát. Hai cuốn
sách, đều là tiểu thuyết lịch sử. Một bản kiểm kê ngắn gọn thế thôi.
“Mấy cuốn băng cassette này...?”
“Băng nhạc, tôi đoán thế. Có lần con bé nhà tôi thử bật lên. Nó bảo hình
như băng này thu lại chương trình radio.”
Ngoài ra, chỉ có một vài tờ báo lặt vặt. Một cuốn sách chỉ dẫn bìa mềm
của một bệnh viện ở Tokyo có nhan đề “Gửi tới các bệnh nhân”. Bên trong
kẹp một tờ hóa đơn xuất ngày tháng Bảy năm 1988 đề tên Shoko Sekine:
Phí tư vấn bệnh nhân ngoại trú. Không có gì nổi bật ngoại trừ một số điện
thoại viết nguệch ngoạc bên lề bằng bút bi.
“Số điện thoại này,” anh chỉ tay vào đó, “chị đã thử gọi chưa?”
Nobuko gật đầu. “Tất nhiên là rồi. Tôi nghĩ có thể đó là số của bạn cô
ta.”
“Và kết quả là?”
Chị ta gõ nhẹ trên thùng giấy. “Đây là thứ tôi có được.”
“Hử?”
“Roseline. Một công ty nhận đặt hàng qua mạng. Tôi đoán là cô Sekine
đọc được tin quảng cáo trong phòng chờ bệnh viện và ghi vội vào đó. Sau
đó có lẽ bọn họ gửi danh mục sản phẩm tới cho cô ta.”
Honma lại nhìn trên nắp thùng các tông. “Đây là tên của công ty nhận
đặt hàng qua mạng à?”
“Đúng thế, nhưng tôi nghĩ cánh đàn ông chuộng hơn. Bọn họ bán những
‘món riêng tư’, tất ngắn và các mặt hàng tương tự.”
“Món riêng tư?”
“À, chúng thường được gọi là quần xì,” chị ta vừa nói vừa cười.