Bên dưới cuốn sách hướng dẫn của bệnh viện là một tờ bướm quảng cáo
đất nghĩa trang. Nghĩa trang Green Grove ở Utsunomiya.
“Có thể cô ta định mua một ô đất cho mẹ mình?” Nobuko nói ra những
điều Honma đang thầm nghĩ trong đầu.
“Vậy chị biết về cái chết của mẹ cô ta?”
“Chắc chắn rồi. Khi cô ta chuyển tới đây sống, mẹ cô ta cùng ký hợp
đồng thuê nhà, với tư cách là người bảo đảm. Vì thế cô bé Sekine nghĩ cần
cho tôi biết khi mẹ cô ta qua đời.” “
“Vì một tai nạn, nếu tôi nhớ đúng?”
Nobuko có vẻ trầm lắng hẳn. “Hình như bà ấy bị ngã cầu thang ở gần
nhà.”
“Ở Utsunomiya.”
“Đúng thế. Mẹ cô ta sống một mình ở đó. Vẫn ngày ngày làm việc. Bà
ấy rất khỏe mạnh, tôi khá là ấn tượng.”
“Vậy còn cô Sekine, cô ấy bị xáo trộn trước cái chết của bà mẹ chứ?”
“Đúng vậy, sự kiện này là một cú sốc quá lớn. Có lẽ còn chấn động hơn
vì bình thường hay mẹ con họ không hòa hợp cho lắm.”
Nghe không mấy hợp lý, Honma nghĩ. Nếu Shoko thật không gần gũi
với bà mẹ và không có ý định trở về thì sao lại chọn sống ở thành phố
Kawaguchi này, nơi chỉ cần một lần chuyển tàu là về đến nhà? Jun nói cô ta
không thích kể về quê hương, nhưng đó là cô Shoko khác, kẻ giả mạo,
người không hề muốn bén mảng lại gần Utsunomiya.
Honma đặt các món đồ trở vào thùng rồi hỏi, “Chị giữ giúp mấy thứ này
thêm một thời gian được không?”
“Tất nhiên là được chứ. Nhưng tôi mong anh báo cho tôi khi tìm ra cô
ta.”
“Tôi hứa.”