“Anh có nhớ chút gì về cô Shoko Sekine này không?”
“Ừm, thế này nhé, tôi không quản lý việc cho thuê nhà mà giao lại toàn
bộ cho vợ. Bà ấy sẽ xuống ngay bây giờ đấy.”
Đúng lúc ấy Akemi trở lại, như đang dẫn đường. Tựa vào cửa sau của
tiệm, cô bé gọi to: “Bố ơi! Mẹ bảo dẫn chú ấy lên. Mẹ suýt nhảy dựng khi
con nói chú ấy là người thân của cô Sekine.”
Nobuko Konno ngồi trong một căn phòng chật hẹp, xung quanh ngổn
ngang sổ sách. Ngoài tòa nhà này, gia đình bọn họ còn có hai công trình
cho thuê khác, bà Konno một mình quản lý tất cả. Ông Konno dẫn Honma
lên chỗ bà vợ, rồi quay xuống nhà luôn. Một tay dễ chịu nếu bớt đi một
chút xầm xì trên mặt.
Vừa bắt đầu câu chuyện được một lúc, bà Nobuko đã lôi ra một thùng
giấy to bằng cỡ thùng thường đựng hoa quả. Trên đó in tên công ty
Roseline cùng biểu tượng bông hồng, tất cả đều có màu hồng. “Suốt thời
gian vừa qua tôi phải giữ mấy món đồ này. Tôi không biết nên làm gì với
chúng.” Bà vỗ nhẹ trên nắp hộp. “Cô Sekine bỏ lại khi chuyển đi, tôi thì
không muốn vứt đồ của người khác.”
“Trong này có gì vậy?”
Bà Nobuko nhướng mày, cặp mày thanh tú không hề kẻ chì. “Thực ra cô
ta bỏ lại tất cả đồ đạc khi rời đi. Tất cả.”
Honma hơi cúi nhìn. “Cô ta đi mà không nói năng gì cả à?”
Nobuko gật mạnh đầu. “Cô ta để lại một mảnh giấy nhắn. Nói rằng cô ta
chẳng có gì khác ngoài vận rủi, nên sẽ lên Tokyo để tìm kiếm cơ hội mới.
Nhờ tôi vứt hết đồ của cô ta đi. Ừm, tôi kể anh nghe nhé, gia đình tôi cho
thuê nhà bao nhiêu năm nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một
khách trọ như thế.”
“Cô ta chỉ mang theo một túi hành lý thôi à?”
“Tôi nghĩ thế. Tôi cũng không rõ.”