Sứ giả nói: " Hạ quốc thấy gần đây mưa thuận gió hoà, ba năm nay biển
không gợn sóng" . Biết rằng Trung Quốc có thánh nhân cho nên sang cống"
Khi câu đối ấy viết lên, cả triều thần đến đọc ai cũng tắm tắc khen hay.
CÂU ĐỐI Ở ĐIỆN CẦN CHÁNH
Một hôm vua Tự Đức nghĩ hai câu đối treo ở điện Cần Chánh như sau:
Tử năng thừa phụ nghiệp
Thần khả báo quân ân
Khi đem treo trong điện, các quan trông thấy, đều chịu là hay. Riêng Cao Bá
Quát thì tỏ vẻ không phục, mai mỉa nói:
Hảo hề! Hảo hề! Phụ tử quân thần điên đảo!"
Nhà vua nghe các quan tâu lại, gọi vào hỏi nguyên do. Cao Bá Quát liền tâu:
- Muôn tâu bệ hạ, câu trên chữ tử đứng trên chữ phụ, vậy là con trên cha, câu
dưới chữ thần đứng trên chữ quân, vậy là tôi trên vua. Rõ ràng phụ tử quân
thần điên đảo
Vua bảo chữa, Cao Bá Quát liền đọc:
Quân ân, thần khả báo
Phụ nghiệp, tử năng thừa
Nhà vua tuy tức giận, nhưng suy nghĩ lại cũng phải nhận rằng chữa như vậy,
cương thường thuận lẽ mà ý đặt cũng già hơn.
MỘT BỌC SINH ĐÔI
Khi vua Tự Đức lên ngôi thì Cao Bá Quát vẫn còn làm một chức quan nhỏ (
Hành tẩu ) ở bộ Lễ.
Tự Đức nghe tiếng hai anh em họ Cao đã lâu ( 1 ) .
Một hôm bèn cho triệu Cao vào để xem mặt và hỏi thử tài học.
Tự Đức ra đùa một vế đối rằng:
Nhất bào song sinh, nan vi huynh , nan vi đệ.
( Nghĩa là: một bọc sinh đôi, khó làm anh , khó làm em.
Ý chỉ hai ông Đạt và Quiát sinh một lần, khó biết ai là anh, ai là em).
Cao liền đối lại một câu rất khéo léo:
Thiên tải nhất ngộ, hữu thị quân, hữu thị thần.