Nào ngờ cùng lúc tiếng súng vang lên thì máu phun ra dữ dội, máu
phun ồ ạt đến mức không thể nào cầm lại được. Cảnh tượng ấy khiến
Trương Việt sợ hãi tột độ, cô quay người bỏ chạy. Chạy về đến nhà, cô liền
kể hết mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Mẹ chồng vội cùng cô trở lại hiện
trường, nhưng lúc đó Hồ Kỳ đã tắt thở.
Đó là con trai mình nên bà đau đớn như đứt từng khúc ruột, nhưng
Triệu Tú Liên cũng hiểu rõ nếu để lại nghiệt chủng này thì chỉ sợ sau này
bà còn phải nhận những hậu quả không thể nào lường trước được.
"Chúng ta cứ coi như súng bị cướp cò và nó tự bắn chết nó. Sau này
con không phải con dâu của mẹ nữa mà con là con gái của mẹ." Triệu Tú
Liên thở dài.
Trương Việt quỳ xuống đất khóc nức nở: "Mẹ..."
*
"Tôi bảo này, liệu chúng ta có cần điều tra rõ chân tướng sự thật
không? Có nên coi đây là vụ súng cướp cò khiến nạn nhân tử vong mà kết
thúc vụ án không?" Khóe mắt Trần Thi Vũ hoen đỏ, cô khẽ lên tiếng.
Tôi biết đây là quá trình tâm lý mà bất kỳ một cảnh sát hình sự nào
đều phải trải qua. Tôi lắc đầu, đáp lại bằng giọng an ủi: "Tình người là tình
người, pháp luật là pháp luật, pháp luật không thể dung nạp tình cảm, chân
tướng sự thật cũng không thể dung nạp tình cảm."
"Anh có cần tàn nhẫn thế không?" Đại Bảo cũng phụ họa theo Trần
Thi Vũ, "Cô ấy đáng thương quá! Hơn nữa đứa nhỏ vừa mất cha lại vừa
mất mẹ, nó biết phải làm sao?"
Tôi biết không phải mình tàn nhẫn, bởi vì khi ấy tim tôi cũng nhói
đau, nó nhói đau vì lòng trắc ẩn đối với người đàn bà tội nghiệp. Nó khiến
tôi hoài nghi ý nghĩa công việc của mình.