"Sao lại thế này nhỉ? Chảy bao nhiêu máu như thế mà sao không nhìn
thấy vết thương?" Đại Bảo thắc mắc.
Đúng là chúng tôi không nhìn thấy vết ngoại thương rõ rệt ở bề mặt
da.
"Vội gì!" Tôi thấy công tác chụp ảnh đã hoàn thành liền tìm một chiếc
khăn mặt ướt, chậm rãi làm sạch các vết máu dính trên thi thể.
Sau khi toàn bộ các vết máu đóng vảy được lau sạch sẽ, phần da ngực
của thi thể dần dần trở nên rõ ràng. Có thể thấy thường ngày nạn nhân
không có thói quen phanh cúc ngực, bởi vì phần da ngực khác hoàn toàn
với phần da ở cánh tay.
"Lẽ nào chỉ khi ngủ ông ta mới phanh cúc ra ư?" Tôi tự lẩm bẩm.
"Ô! Quả nhiên ở đây có một vết thương." Đại Bảo kêu lên, "Nhưng nó
rất nhỏ."
Đúng thế thật, ở vị trí giữa xương sườn thứ ba và xương sườn thứ tư
có một vết đâm cứa rất nhỏ. Sở dĩ gọi là vết đâm cứa là bởi sau khi đâm vật
nhọn vào nạn nhân, hung thủ đã thực hiện thêm động tác cứa mạnh lúc rút
dao ra. Với vết thương như vậy, bác sĩ pháp y khó lòng phán đoán chính
xác độ rộng của lưỡi hung khí.
Miệng vết thương này khá hẹp, cho dù có động tác cứa nhưng vẫn có
thể nhận ra độ rộng của lưỡi hung khí rất hẹp.
Mọi người đều cúi đầu suy nghĩ, tôi cầm dao phẫu thuật lanh lẹ rạch
lớp da ở lồng ngực của người chết, tách các múi cơ ra, cắt sụn sườn mềm,
sau đó lấy xương ức và phần sụn sườn vừa cắt ra ngoài, màng tim màu
vàng và trung thất liền hiện ra, ngay cạnh đó là hai lá phổi đen ngòm.