"Lúc còn sống, ông ta có thường xuyên hút thuốc không?" Trần Thi
Vũ hỏi.
Trưởng phòng Hoàng lắc đầu.
Tôi nói: "Rất khó phán đoán một người hút thuốc hay không thông
qua việc nhìn màu sắc của tạng phổi. Về phương diện này, mức độ ô nhiễm
không khí còn ảnh hưởng đến phổi ghê gớm hơn là hút thuốc nhiều."
Trong lúc nói câu này, chúng tôi đã thấy rõ tim của thi thể. Trên tâm
thất trái có một vết rách rất nhỏ, vị trí đối xứng với màng tim có vết nứt
rách lớn hơn vết trên tim rất nhiều vì nó bị đâm cứa. Bởi vậy máu từ miệng
vết thương nhỏ này bắn túa ra, không hề bị sự cản trở của màng tim. Máu
tràn một lượng lớn vào màng tim gây hiện tượng chèn ép tim.
"Miệng vết thương đi xuyên qua vách tâm thất, xuyên qua vách ngăn
liên thất, nhưng vẫn chưa xuyên hết cả tạng tim." Tôi nói, "Con dao này
không ngắn đâu."
"Mà anh nhìn xem này!" Đại Bảo lật da ngực của nạn nhân, nói, "Từ
miệng vết thương trên da có thể thấy hung khí này rất mảnh, rất giống với
hung khí của vụ án trước."
Trong vụ án Tứ "đần" bị sát hại, hung thủ dùng cách cứa cổ để giết
nạn nhân, còn vụ này thì đâm vào tim, tuy vết thương của hai nạn nhân ở
hai vụ án khác nhau nhưng dường như hung thủ đều cùng sử dụng một loại
hung khí.
"Tuy hung khí không quá dài nhưng đủ để đâm vào tận tim, thì chí ít
nó cũng phải dài cỡ bảy, tám centimet." Tôi nói.
Đại Bảo gật gù: "Mà sau khi vết thương ở ngực khép miệng lại như
cũ, ta vẫn có thể nhìn thấy ở góc vết thương có hiện tượng như thể bị xé
rách."