Đại Bảo vội vàng chấm ngón tay vào vũng máu ngay cạnh, rồi viết lên
ụ cầu, cậu ta nói: "Ối chà! Đúng thế thật này!"
Lâm Đào nói: "Một kẻ giỏi che đậy dấu vết như vậy có thể là bệnh
nhân tâm thần được không?"
Trần Thi Vũ lắc đầu.
"Người nào có khả năng đeo găng tay cao su khi gây án nhỉ?" Tôi
ngẫm ngợi.
Lâm Đào nói: "Còn nữa, tại hiện trường còn có rất nhiều vết máu bắn
tung tóe, vết máu nhỏ giọt rải rác và vũng máu, nói tóm lại khu vực xung
quanh thi thể nạn nhân gần như đều nhuộm máu. Nhưng tôi lại không hề
nhìn thấy dấu chân máu mang họa tiết của đế giày tại hiện trường."
"Không có dấu chân sao?" Đại Bảo thốt lên, "Lẽ nào hắn là ma quỷ lơ
lửng giữa không trung?"
Đại Bảo vừa dứt lời, Lâm Đào liền rùng mình gạt đi: "Đừng nói linh
tinh! Nghe sợ chết đi được!"
Trần Thi Vũ nhìn Lâm Đào với ánh mắt coi thường.
"Thế đây là gì?" Tôi chỉ vào vết tích giống như vết chân trên mặt đất,
rồi hỏi Lâm Đào.
Lâm Đào đáp: "Đây là đường nét của dấu chân không có họa tiết đế
giày, khi ai đó đeo bọc giày bước vào hiện trường, giẫm vào vết máu, rồi lại
giẫm lên mặt đất thì sẽ để lại dấu chân như vậy."
"Ý cậu nói đây là dấu chân của cảnh sát dân sự để lại sau khi đeo bọc
giày bước vào hiện trường sao?"