"Đúng vậy!" Lâm Đào dừng lại giây lát rồi nói tiếp, "Có điều nếu
hung thủ cũng đeo bọc giày thì hắn cũng sẽ để lại dấu vết y hệt như vậy."
Trần Thi Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy tay miết lên vết máu trên
mặt đất cạnh thi thể nạn nhân, đoạn nói: "Chắc chắn hung thủ đã đeo bọc
giày đi vào hiện trường!"
"Hả?" Đại Bảo kêu lên kinh ngạc, "Lông Vũ, sao cô biết hay vậy?"
Trần Thi Vũ đáp: "Các anh xem, những dấu chân tương tự như vậy ở
bên cạnh có lẽ là do các anh cảnh sát dân sự để lại, vì thời gian cách đây
chưa lâu nên vết máu vẫn chưa khô hẳn. Nhưng mấy dấu chân này thì đã
hoàn toàn khô hẳn, điều đó chứng tỏ dấu chân đã in dấu trên mặt đất một
thời gian khá lâu. Còn một điều nữa, tôi là Trần Thi Vũ, không phải Lông
Vũ, xin vui lòng gọi đúng tên cho. Cám ơn!"
Một sinh viên có thể đưa ra phán đoán như vậy quả thực khiến tôi phải
nhìn bằng con mắt khác. Tôi gật đầu tán thưởng, thể hiện ủng hộ suy đoán
khi nãy của cô ấy.
"Đeo găng tay cao su, đi bọc giày vào hiện trường gây án." Đại Bảo
nói, "Hơn nữa kẻ bị hắn giết hại lại là người thiểu năng trí tuệ, nghe giống
phim Mỹ quá nhỉ, hình như tên phim là "Dexter" (2) thì phải."
(2) Dexter: Loạt phim truyền hình Mỹ, kể về Dexter Morgan, một
nhân viên phân tích máu làm việc ở Sở Cảnh sát Miami và cũng là một kẻ
giết người hàng loạt chuyên đi săn lùng bọn tội phạm lách qua được kẽ hở
của hệ thống pháp luật.
"Chẳng lẽ là một fan cuồng phim Mỹ bắt chước nhân vật trong phim
đi giết người?" Nhận được sự thừa nhận của tôi, Trần Thi Vũ cũng nói
nhiều hơn.